Leave a comment


Ngồi không có gì làm , thấy thiên hạ post manga nhìu quá , mềnh cũng ham hố làm theo . Trong khi chờ chương tiếp theo của Thiên Thư , mời các nàng xem ya*oi cho đỡ buồn vậy , hihi

————————————

Và đây , mờ hàng là một trong những tác giả đứng hàng top ten trong tim mình  Saika Kunieda

Groups Scanlating PresenceDear
Status in Country of Origin Oneshot (Complete)
Completely Scanlated? Yes
Genre Comedy, Yaoi
Author(s) KUNIEDA Saika

Link Download

Tóm tắt một chút về oneshot ” May Miracle ” kỳ này

Sinh viên năm nhất  seiji murayama , sống một mình trong căn hộ của cậu ấy cho tới khi món đồ chơi robot cũ cũa cậu xuất hiện trong tủ áo và  …. Các nàng xem sẽ rõ nha  . Smut , comedy có đủ  . smut sặc máu mũi luôn nha , còn comedy thì muốn té ghế

Tóm lại đây là một oneshot rất đáng xem của một tác giả rất rất đáng xem :”D  , và tất nhiên rating là 18+ nha :”>

Spoil tí xíu : Cái con robot này hoạt động nhờ năng lượng nha , mà năng lượng chỉ được nạp khi * ấy ấy * nha , trước và sau khi nạp năng lượng thì thay đổi 180 độ luôn , túm lại là hài không tưởng , dành cho những ai đang ở trọ cô đơn một mình nè , vớ được con robot như vầy là sướng lắm luôn á , haha

Bonus một tấm sặc máu mũi nè :”>

Thiên Thư – Chương 8

4 Comments


Trải qua đêm hôm đó , ta hoàn toàn hiểu được một đạo lý…

Chính là trốn tránh không giải quyết được vấn đề, muốn không làm thụ , ta quyết không được cư xử như thụ !

Cho nên, bắt đầu từ hiện tại , ta đem chính mình rèn luyện thành người có tư cách làm công , hơn nữa phải thúc giục Thịnh Phong sớm trở thành tiểu thụ của ta ! Vì mục tiêu vĩ đại này , thời gian ta đến thỉnh an mẫu hậu đều ngắn lại một nửa, cả ngày vùi đầu trong ngự thư phòng , tỉ mỉ bày ra hơn mười phương án , ta phải dựa theo thiên thư , thề quyết tâm thay da đổi thịt , một bước thành công !

Không biết có phải mấy ngày nay do vắng ta ở bên hay không mà Thịnh Phong có vẻ… vui vẻ rất nhiều… …

Xa xa , trong ngự hoa viên , nhìn thân ảnh thoát tục của hắn , ta thầm cảm thán một hơi , trong đầu lặp đi lặp lại kế hoạch của mình, trong miệng thì thào tính toán , phải như thế nào thuyết phục hắn . Kỳ thật thì tính toán của ta tư cũng đơn giản , để đủ tư cách trở thành công , ta cần phải mạnh ở ba phương diện . Đầu tiên là thân thể, ta tuy rằng hảo mệnh không dễ dàng sinh bệnh , nhưng dù sao cũng là thân an nhàn từ nhỏ , không quen chịu đau . Chính là thiên thư có nói , tiểu công da dày thịt béo , thần kinh so với cây cột còn cứng hơn , bất luận gió táp mưa sa, thiên lôi đánh xuống , núi sập trên đầu , khí phách vẫn hiên ngang ! Mặc dù ta tuyệt không đến mức hèn nhát như con gián , nhưng thân thể an nhàn sung sướng quen rồi làm sao bây giờ trong thời gian ngắn có thể đảm nhận được trức trách làm công đây ?

Vì thế, ta đã mời đại nội cao thủ Trình Thống Lĩnh làm sư phó , chính là dạy cho ta nhưng phương thức cơ bản để có thể cường thân kiện thể . Đối với nguyện vọng được bái sư của ta , đồi phương thật sự nhược kinh , chết sống đều nói võ công không rõ chổ nào hơn người , sao lại có thể nhận lấy trọng trách này . Ta không nói cho hắn đáp án , kỳ thật nguyên nhân phi thường đơn giản… Hắn đã muốn hơn năm mươi tuổi ,đã có gia có thất , con đàn cháu đống , nhìn thế nào cũng đều thuộc loại đối với nam nhân không cảm thấy hứng thú , ở với loại người này ta chắc chắn sẽ an toàn .

Trừ bỏ phần thân thể , kế hoạch thứ hai của ta cũng phi thường hợp tình hợp lý.

Thiên thư có chỉ dẫn , có loại tiểu công thân thế tuy bình thường , nhưng lại sáng suốt, gan dạ , thông minh hơn người , loại này phi thường chiếm ưu thế nha ! Yêu quái , thần tiên , xà thần… bất luận là loại giết người , phóng hỏa , trộm cướp gì , bọn họ gặp đều có thể mặt không biến sắc , trò chuyện vui vẻ bình thường trong khi tiểu thụ thì sợ chết khiếp . Nhìn lại chính mình… Không phải nói ngoa, ta từ nhỏ đến lớn , chỉ là gió thổi cỏ lay thôi cũng dọa ta tới mức lệ chảy thành dòng.

Nhớ rõ năm ấy ta mười bốn tuổi, mang theo tiểu đệ đệ Húc vương được ta yêu thích nhất , lúc ấy chừng mười tuổi , lén chạy đến khu vườn bỏ hoang phía sau lãnh cung chơi . Vốn đang chơi đùa vui vẻ củng kim đồng tiểu đệ đệ , đột nhiên cái thứ không thức thời bỗng nhiên trườn ra từ bụi cỏ , vị khách không mời mà đến này hại ta với tiểu đệ đệ sợ xanh cả mặt , ta khi đó thực anh dũng liền bảo vệ hắn, nhưng vừa mới đem hắn ôm vào trong ngực liền đầu gối như nhũn ra , đè nặng lên hắn mà bất tỉnh , hại hắn khóc không ra tiếng , ráng đẩy ta qua một bên , lại lượm lên cục đá đánh xà , đánh tơi bời đến mức nó phải bỏ chạy , sau đó còn phải chật vật chạy đi gọi hạ nhân chạy tới hầu hạ ta …

Có khi nào hắn là loại nhát gan bị dọa qua một lần liền muốn biến thành một người uy dũng ? Tuy rằng hiện giờ hắn bất quá cũng chỉ mười bốn tuổi , lại đang lập chí , nghiên cứu binh pháp , quyết tâm có thể nhanh chóng trờ thành vệ quốc Vương gia. Mỗi lần nhìn thấy dáng dấp oai hùng hiên ngang lại thập phần anh tuấn của hắn , ta ở tận đáy lòng dấy lên mối hoài nghi , hắn thật khi mười tuổi còn suốt ngày đòi ngủ chung giường với ta , cỏn bắt ta ru ngủ , sấm sét làm hắn lạnh run chui rúc vào ta trong lòng ngực , thật là hắn sao ?

Nghĩ nghĩ hồi liền lạc đề ~~~~ nếu phải liệt kê những thứ ta sợ , e rằng một ngày một đêm cũng không đếm nổi ~ không thèm đề cập tới nữa . .

Mà hoàng đế lá gan không lớn cũng có gì xấu đâu , là hoàng đế mà ức hiếp người thì mới đáng nói kìa . Tính tình hảo , lại biết thương người của ta trong cung coi như cũng có danh ! Liền ngay cả thái giám cung nữ cũng dám cùng ta trêu đùa , một chút cũng không sợ hoàng đế này sẽ đem họ ra mà xử tội a ! Nghĩ đến thiên thư có nói qua , có loại “ công “ chỉ cần trừng mắt nhìn khiến người khác không rét mà run , ta không khỏi xấu hổ .

Có một lần , một tiểu cung nữ dám cùng ta đùa giỡn , bị nhị ca Cẩn Vương thấy . Lúc ấy hắn bất quá mười bảy , so với ta hiện tại còn nhỏ hơn , lại có thể cho ta chân chính thấy được cái gì gọi là nổi trận lôi đình , cái gì là uy phong lẫm liệt ! Chỉ thấy hắn bề ngoài vẫn ôn nhu , nhưng chỉ một cái liếc mắt , ánh mắt sắc bén như kiếm, thanh âm lạnh lùng như đao, mở miệng chỉ một tiếng hừ lạnh , cả người tiểu cung nữ liền như chấn động mạnh , nhanh chóng phủ phục xuống đất , tiếng cầu xin hòa lẫn theo tiếng khóc nấc

Ta nghe cung nữ kia khóc đến độ thất vọng đau khổ , Cẩn vương cư nhiên ngay long mày cũng không thèm nhíu lại , phân phó hộ vệ ngay tại chỗ đánh nàng năm mươi đại côn – lời nói nhẹ nhàng bâng quơ giống như nhàn thoại việc nhà! Cân nhắc một chút cũng không phải không rõ hắn phải giữ gìn uy nghiêm của đế vương mà khổ tâm, chính là bà vú của ta từng nói qua, mọi người là thịt lớn lên, bị đánh ai lại không đau ? Ai lại không có cha mẹ vì thế mà đau lòng ? Nếu phạm phải lỗi lầm nặng thì nên phạt , đằng này chỉ là một chút chuyện nhỏ , cũng nên tha cho nàng ..

Ngẫm lại cung nữ kia bất quá cũng khoảng mười sáu , ăn nói hoạt bát , đùa giỡn với ta cũng không làm chi quá đáng . Không thể cứ như vậy liền đánh người ta ? Một nữ nhân , trên người mang nhiều thương tích , về sau làm sao cò thể lập gia đình ? Vì thế ta liền nhịn không được hướng Cẩn Vương xin giúp , còn bị hắn trừng mắt nhìn hơn nữa ngày, lấy một đống quy củ trong cung mà phản bác . Cuối cùng , ta nói không lại , có đánh nhau chắc cũng chả thắng hắn , mắt thấy cung nữ bị ấn xuống mặt đất , một gậy đã đánh xuống , tiếng nàng thét lên chói cả tai , ta cái khó ló cái khôn , hướng nhị ca mà ngã xuống , như bị hoảng sợ tột độ mà ngất đi . Kết quả tạm được ~~ Nhị ca tự nhiên sẽ không làm cho ta té bị thương , đỡ lấy thân người ta , khuôn mặt lạnh lùng tuấn lãng chuyển thành bộ dáng lo lắng , liền đành miễn cưỡng mà nhượng bộ , chỉ phạt đánh sáu roi . Bất quá cuối cùng đánh mấy bổng ta cũng rất khó khẳng định , vì nhị ca đã sớm dắt ta ly khai …

Trách không được thiên thư đều thừa nhận ~~ nam nhân mặc dù xinh đẹp như Nhị ca , nhưng lại mang trên người khí phách như vậy thì chắc chắn sẽ làm công , không phải thụ ~~! Trên đời này trừ bỏ đi vài người chúng ta đều là huynh đệ , còn ai có thể tiếp cận Nhị ca trong vòng ba bước mà không bị hắn dùng cho ánh mắt làm cho đông chết ?

Nói tới nửa ngày , cũng chỉ thấy Thịnh Phong là con đường duy nhất a .

Tuy rằng nói, hắn hiện tại yếu đuối, xinh đẹp tuyệt trần , khí chất lại thanh nhã , nhìn biết ngay là thụ ~~~ chính là, vì củng cố địa vị chính mình , ta còn muốn ở hắn , đẩy mạnh thêm cái tính thụ . Thiên thư có nói qua , cực phẩm tiểu thụ , thường thường gặp nguyệt thương tâm , bi quan hối tiếc, yếu ớt khiếp đảm. Loại chất lượng tốt nhất thậm chí có thể làm được mỗi ngày ba lượt , đi đường thì yếu nhân ôm , ăn cơm thì yếu nhân uy , gió thổi chút liền mang bệnh thương hàng , trừng mắt hắn liền khóc, dọa hắn , hắn tan nát cõi lòng, suy sụp đến khi tình địch xuất hiện mới có lại sinh khí ~~~~! So sánh lại … thấy Thịnh Phong kiên cường còn có điểm dư thừa …

Xem ra ta đối hắn thật sự rất dung túng , phải dọa hắn , phải làm cho hắn thành “ chim ngã sợ cành cong “, khiến hắn trở nên hoàn mỹ không sứt mẻ , đệ nhất tiểu thụ a

Nghĩ đến lập tức là có thể nhìn đến hoa dung thất sắc, chim nhỏ nép vào người, ta không khỏi giấu nổi sung sướng toe miệng cười . Đi đến vòm hoa , hướng tới nơi Thịnh Phong đang đứng vẫy tay , đổi lấy một nụ cười bất ngờ nơi hắn , như hoa nở trăm bề , làm hô hấp ta cơ hồ cứng lại , thiếu chút nữa không đành lòng thực thi kế hoạch đả kích tiểu thụ…

“Hoàng Thượng.” Thịnh Phong tiến bước đến gần , nụ cười thản nhiên mà tiêu sái , không giống ban đầu , chỉ muốn tránh ta ngàn dặm , nhưng hắn cũng bảo trì đứng xa ta vài bước .

Ta ngầm ám hiệu cho một tiểu thái giám đang lén núp ở gần đó , vì phòng ngừa trong chốc lát thật sự té bị thương trước mắt mỹ nhân, ta không cố ý không nhìn hắn kháng nghị ánh mắt, thiếp tới rồi hắn bên người. Tiếp theo giây, một cái dữ tợn đại xà đã bị xảo diệu theo bụi cỏ mặt sau đã đánh mất lại đây, chính dừng ở lẫn nhau chân tiền!

“Á — ” Không ngoài sở liệu, quả nhiên có tiếng kêu thảm thiết làm giật mình xung quanh … Chỉ tiếc, xuất phát từ …trong miệng ta…

“Thịnh, Thịnh Phong! Có xà — ” Sắc mặt trắng bệch, ta thực sự rất muốn chạy trốn , rất muốn té xỉu , nhưng mỹ nhân ở phía trước, ta nói cái gì cũng phải bảo vệ cho tiểu công mặt mũi! ta thực bội phục chính mình còn có thể đầy đủ hơi sức mà la lên , hơn nữa đồng thời còn có thể nhớ kỹ phải đỡ lấy thắt lưng Thịnh Phong sau đó ôm hắn vào lòng .

” Thịnh Phong! Có xà a!”

“… Hoàng Thượng, vi thần thấy .”

“Có xà! Xà a! Ái khanh ngươi cũng không sợ hãi sao? !”Biểu tình cũng không biến, hắn là người bị dọa mới phải chứ ?

“… Hoàng Thượng, kia xà hẳn là không độc , ngài không chạm nó, nó cũng sẽ không dễ dàng cắn người. Không có gì đáng sợ .”Có lầm hay không! Thịnh Phong! Ngươi đùa ta ~~~~~~! ! !

Thẹn quá thành giận ta hướng chỗ bụi có đá vài cái thủ thế, bỗng liền một bầy nhện , chuột , rắn rết …, tất cả đều là mấy thứ bình thường ta sợ muốn chết từ trong bụi cỏ mà chạy ầm ầm ra..

Ta cả người cứng đờ , hàm răng va vào nhau lập cập , Thịnh Phong cư nhiên lại hờ hững cúi đầu nghiên cứu nửa ngày, trăm tư không lý giải được mà lắc đầu , tiện tay bẻ lấy nhánh cây , đem con rắn trước mặt xử lý : “Thật là kỳ quái… mấy thứ này đồng thời xuất hiện cũng coi như kỳ cảnh … Ngài thấy sao? Hoàng Thượng?”

Phải.. cái đầu nhà ngươi… . . .

Thinh Phong liền cầm nhánh cây đang treo lủng lẳng xà độc mà hường ta đi tới , như muốn cùng ta hảo hảo tâm tình , bàn luận !

Đừng, đừng tới đây! Ta ánh mắt chân thành ~~ ta là kêu ngươi đem vật kia ném đi a ~~~ không phải gọi ngươi đem lại gần ~~ đừng —

… Lão thiên gia ~~ ngươi đều thấy được! Ta có cố gắng! Ta thật sự có cố gắng mà ~~!Ta sẽ thực kiên trì , thời gian… , thời gian cũng còn dài mà ! Ngươi tin tưởng ta ~ ngươi nhất định phải tin tưởng ta ~~ ta là thật tâm , thực lòng phải làm công a —

“Hoàng Thượng! Hoàng… Ai ~ người đâu mau lại đây — Hoàng Thượng ~~~~! Thật sự là… Trong cung tự dưng lại có nhiều … mấy con vật này ? !”Sự thật chứng minh, ta gần sát Thịnh Phong là quá chính xác . Ít nhất khi té xỉu , hắn còn có thể chạy tới làm cái đệm lưng cho ta a …

Thiên Thư – Chương 7

5 Comments



Để các nàng chờ lâu , quả thật là ngại a :" >
Đợt này ta hứa sẽ cày chăm chỉ cho xong bộ này
ta sẽ không drop nửa chừng,cho nên các nàng cứ yên tâm mà xem

Mà chap này anh hoàng thượng khi ở kế bạn Phong
ta thấy anh rất chi là công nhé :" > 

A ,nàng nào biết làm mục lục từng chương chỉ ta với
ta cảm ơn rất nhiều a :"D

——————————————————————————–

Thiên Thư – Chương 7

 

Đầu đau quá ~~ thắt lưng cũng đau ~~ phế càng đau ~~~~~

Hữu khí vô lực mở to mắt, ta ngơ ngác phát hiện, chính mình từ khi nào đã ngồi trên long ỷ , trước mắt là toàn bộ bá quan văn võ ? Ta nhớ rõ… Trước đó một khắc chính mình hẳn là còn tại tẩm cung đứng trên bàn mà … đu dây ? Còn đang mù mờ chưa hiều sự tình , một bóng đen hướng ta phóng tới , ta vừa ngước mắt lên nhìn lập tực hét lên chói tai , quên mất cả hình tượng : “Tịch tướng quân — ngươi muốn làm gì —- “

Đối phương dễ dàng dùng tay che miệng ta lại , trên khuôn mặt tuấn lãng hiện lên nụ cười tà mị , tên tướng quân trẻ tuổi ỷ hắn thân thể cường tráng hữu lực , đem ta kềm chặc ở long ỷ , cả người phủ lên thân thể đang run rẩy của ta , lạnh lùng mở miệng “Hoàng Thượng… Thiên thư nói đúng, ngài trưởng thành quả nhiên thập phần tinh tế , chỉ là nếu làm công quá khó khăn thì ngoan ngoãn làm thụ cho ta yêu thương đi …” ( em nó tự khen mình đợp này :” >)

Trợn tròn con mắt, ta nghẹn ngào suy nghĩ cách chất vấn hắn làm sao biết được sự tình trong thiên thư , chỉ là tịch tướng quân không cho ta cơ hội, bàn tay to ấm áp đã luồn vào trong nội y của ta mà làm càn , trêu đùa điểm mẫn cảm trên ngực , điều đáng buồn chính là… Ta không hiểu sao lại cảm thấy được giờ này khắc này hắn thượng ta hạ, hắn công ta thụ , tình hình như vậy là phù hợp “Thiên ý “! Chẳng lẽ — ta thật sự thoát không khỏi được tiểu thụ vận mệnh sao? ! ( Hố hố , tội em nó )

Cảm giác được thân thể đang bị nam nhân đè ép dưới thân , ta đột nhiên muốn nôn mửa ! Không thể! Tuyệt đối không thể! Cho dù ta có giống thụ thế nào đi nữa , ta cũng không muốn bị nam nhân ôm! Tuyệt đối không cần –!

Tập trung hết sức lực , ta một cước đá vào giữa hai chân hắn , thừa dịp hắn đang đau không đề phòng ta xoay người chạy khỏi long ỷ , ta phẫn nộ trừng mắt nhìn bọn văn thần võ tướng đang đứng im bất động ! Bọn họ mắt mù phải không, cư nhiên trơ mắt xem tịch tướng quân phạm thượng , trên môi cỏn mang theo nét cười lạnh lùng ? ! Ta tựa hồ lớn tiếng quát mắng , chỉ là cái đầu đang quay cuồng làm ta không biết mình đã mắng ra những gì ! Ta bộ dáng thất thiểu chạy tới tả thừa tướng đang đứng trước mặt , kéo lấy vạt áo của hắn : “Lương Thừa tướng , ngươi là trọng thần trong triều , lại có thể trơ mắt nhìn hắn mạo phạm thánh thượng sao ? !”

“… Hoàng Thượng , nhận đi, đó là thiên ý.” Đờ đẫn mở miệng , lão Thừa tướng trả lời suýt nữa làm cho ta nghẹn thở . Điên rồi ! Hắn tuyệt đối là điên rồi! Hoặc là lão hồ đồ ! Không được! Xoay người, ta lại chạy đến cầu cứu hào hoa phong nhã hữu thừa tướng , Lâm Thừa tướng mười bốn tuổi được tiến cử , là người được phụ hoàng tối xem trọng , nhất định sẽ không theo bọn họ làm loạn ?

“Lâm Thừa tướng! Ngươi như thế nào có thể nhìn Tịch tướng quân đem trẫm , đem trẫm khinh bạc…” Túm lấy vạt áo , ta vô hạn ủy khuất cùng oán giận mà nhìn hắn, nhưng mà hắn không có trả lời , chỉ ôn nhu ôm lấy thắt lưng của ta , cười lạnh , rồi dùng hơi thở tươi mát mà thổi nhẹ vào tai ta : “Với ~~ Tịch tướng quân , cái loại thể lực công này ngài không thích cũng không nên miễn cưỡng , không bằng để vi thần yêu thương Hoàng Thượng đi. Thiên thư dù sao cũng nói… Ngài theo ta cũng thuộc loại nhân chi thường tình — “

Chân mềm nhũn, nếu không phải thân thể đang bị hắn ôm thì ta nhất định đã ngã xuống đất .

Vậy là sao , tất cả mọi người cao thấp trong triều ? ! toàn bộ xem qua thiên thư phải không? !

Sắc mặt trắng bệch, vùng thoát khỏi Lâm Thừa tướng , ta sợ hãi nhìn quanh , quả nhiên không ngoài sở liệu, mỗi người trên mặt đều mang theo nụ cười ám muội , ta thân thể vô lực đứng không vững , xung quanh vang lên hàng loạt âm thanh “Nhận đi, Hoàng Thượng ngài chính là đệ nhất tiểu thụ “–

Không cần! Ta không cần! Ta không phải thụ ! Rõ ràng  so với ta còn có người giống thụ hơn !

“Thịnh Phong? Thịnh Phong? ! Ngươi ở nơi nào — ” Ta thét lớn , khàn cả giọng , đẩy ra tầng tầng lớp lớp đám triều thần đang bu quanh , liều mạng tìm kiếm một bóng người ! Trong lòng chỉ kiên quyết một điều là phải tìm được hắn ! Chỉ cần tìm được hắn là có thể chứng minh ta không phải thụ , không phải, không phải —

“Hoàng Thượng là tìm ta sao? Ha ha ~~ ” Một tràng cười lạnh phía sau làm ta mừng rỡ như điên quay đầu lại , ta vừa định đối với chủ nhân thanh âm trưng ra một tia an tâm mỉm cười , chỉ thấy Thịnh Phong nhìn ta lắc đầu với vẻ mặt tiếc nuối , cả thân người hắn dựa vào một bờ vai to lớn ! Mà người đó … Ta nhìn không rõ bộ dạng , chỉ cảm thấy đâu đó lơ lửng trong đầu ta hai chữ “Cảnh Nguyên ” xa lạ , tên đó đang dùng cánh tay khỏe mạnh ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Thịnh Phong !

“Thịnh Phong! Các ngươi — “

“Thật ngại a ~ Hoàng Thượng ~~ vi thần đã có tiểu công do trời đất ban cho bầu bạn ~~ thỉnh Hoàng Thượng vẫn là nhận rõ sự thật , ngoan ngoãn làm tiểu thụ đi ~~~ thiên mệnh không thể trái… Huống hồ ~~ có người yêu thương cũng không có gì không tốt a ~ không phải sao? Ha ha…”Giống như là sợ ta chưa từ bỏ ý định, Thịnh Phong nói xong , ngẩng đầu cùng nam nhân “ Cảnh Nguyên “ hôn môi , dây dưa nồng nhiệt !

“Không…Đây không phải kết cục của ta … Không phải…” Ta liền cảm thấy có vô số bàn tay hướng về phía ta , xâm nhập nội y , sờ soạng lên làn da thịt mát lạnh ! Trong đầu trống rỗng, chỉ nghe trong đại điện to lớn quanh quẩn thanh âm “Chịu đi, chịu đi ~~ ” Ta tựa hồ dùng hết khí lực mà thét lên

“Trẫm không làm thụ, tránh ra! Đều cho trẫm tránh ra! Dừng tay — không cần a a a a —- “

“… Hoàng Thượng? Hoàng Thượng ! “Nhắm chặt hai mắt , từ xa xôi tựa hồ truyền đến một một giọng nói lo lắng , dần dần thanh âm đến gần hơn , mang theo làn gió thơm lướt qua mặt ta . Như bài trừ đi tất cả dã thú đang bám chung quanh , ta dùng sức mở to hai mắt, đối diện là dung nhạn tuyệt trần của Thịnh Phong

“Hoàng Thượng? Ngài có sao không ? Là gặp ác mộng sao ? ” Đại khái là nhìn thấy ta trong mê man gào thét , làm Thịnh Phong một phen cả kinh , hắn dừng lại ho khan vài tiếng , lại tiếp tục dùng hai bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng bóp lên hai vai , như muốn xua tan đi nỗi bất an đang dày vò ta .Chậm rãi , ta bình ổn hơi thở , đưa mắt nhìn quanh . Không có sai… Nơi này là tẩm cung của ta , cách đó không xa , cái bàn còn lộn xộn đồ đạc , trong phòng trừ bỏ Thịnh Phong đang ho nhẹ cũng không còn ai khác … Vừa mới hết thảy, chính là giấc mộng mà thôi… Chính là giấc mộng mà thôi… …

“Thịnh phong — ” Ta ôm chặt lấy mỹ nhân còn chưa kịp trốn tránh , chặt chẽ mà đem hắn ôm vào trong lòng ngực , tới mức có thể cảm nhận được nhịp đập trong người ! Nhiều mỹ lệ … Lại nhiều ôn nhu a .. Chắc chắn là tiểu thụ tốt rồi . Chỉ cần có hắn ! Có hắn ở bên ta chắc chắn sẽ an toàn !

“Hoàng Thượng.” Thân thể trong lòng ngực cứng lại , Thịnh Phong lạnh lùng trách cứ , không an phận mà vặn vẹo , tựa hồ như lỗ mãng muốn đẩy ta ra . Nhưng ta sao có thể phóng hắn rời đi ? Ta lại càng gắt gao mà ôm chặt lấy hắn , hơn nữa  không kiềm chế nổi run rẩy , cầu xin tha thứ bằng giọng nỉ non: “Thực xin lỗi… Cho trẫm ôm một chút , ôm một chút là tốt rồi… Trẫm cái gì cũng không làm… Ôm một chút, liền cho trẫm ôm một chút… Được không…”Làm cho ta tin tưởng còn có người có thể bị ta áp đảo, làm cho ta còn có tự tin có thể làm một tiểu công ~~~~

“…” Nam nhân trong lòng ngực trầm mặc hồi lâu, đều không thấy tái giãy dụa.

Ta không hỏi ta thế nào lại được cứu , trong mông lung ta chỉ cảm thấy đó là vấn đề không thể hỏi đến , chỉ cần mở miệng , tiểu thụ trước mắt liền có thể biến thành vật trong tay kẻ khác . Ta không hỏi , Thịnh Phong cũng không có ý tứ muốn giải thích . Hắn chỉ là hơi xoay mình , thấp giọng ho khan , chậm rãi , có chút do dự , vòng hai tay ra sau lưng ta , nhẹ nhành trấn an …

Một chút, lại một chút … Ôn nhu như khúc hát ru không lời … …

Bất giác ta thấy cơn buồn ngủ kéo đến dày đặc . Mí mắt của ta ngày càng nặng , rốt cục cùng với đôi tay mềm mại , tiếng ho khan nhẹ nhàng , ta ôm lấy Thịnh Phong, , tựa vào vai hắn , mệt mỏi chìm vào giấc ngủ . Không biêt có phải do vừa bắt được hi vọng duy nhất trước mắt không , đêm đó , bên cạnh Thịnh Phong ta thật sự phá lệ, ngủ đắc an ổn ….




Queer as Folk

4 Comments


Queer as Folk VietFan’s Blog

Ai là fan của series film Queer As Folk  ^^ và đang trong tình trạng muốn 8 chuyện thì vào đây chơi cho vui cửa vui nhà nhé ; ” >

http://lanthang5.wordpress.com/

Nơi download film vietsub

http://nataliahad.wordpress.com/

Enjoy ^^

Thiên Thư – Chương 6

12 Comments


Comeback bằng 1 chương dài hơi nhưng lại  cực kỳ dễ thương ^__^ .Enjoy

—————————————-

Hoàng cung về đêm lạnh lẽo lại tĩnh mịch , bao trùm lên đó là thứ không khí quỷ dị , âm u

Ai u~… Ta nằm dài trên trường kỉ , đầu óc đang rối bời , thuận thể xoay mình một cái , thắt lưng đau đến mức muốn khóc thét , Cái tên thái y Duẫn Băng Túc , không hiểu hắn đắp thuốc kiểu gỉ mà chổ đau ngay thắt lưng còn đau hơn lúc chưa đắp , nếu không phải thấy Thịnh Phong đang nằm trên giường nhờ thuốc của hắn mà hô hấp đã bình ổn , ta đã sớm đem tên thái y đó đày ra biên thùy cho làm quân y , không sớm thì muộn , ko phải bên ta thì bên địch cũng đè hắn ra xơi , cho hắn cả đời không thoát khỏi kiếp thụ …

Nghĩ tới thôi mà trong lòng cũng thấy hả hê , đột nhiên bên tai nghe được âm thanh rên rỉ , yếu ớt , ta đương nhiên phải ráng lê cái thân đang ê ẩm đến bên giường , cẩn thận vắt khăn chườm lại trên trán hắn . Kỳ thật ta muốn đem cái việc này giao quách cho thái giám hay cung nữ cho rồi , nhưng nhớ lại lời thiên thư có nói , đây là công việc mà tiểu công hay làm , lại làm không quản mệt nhọc , cho nên dù trong lòng cả trăm lần không tình nguyện , ta cũng phải truyền mọi ngưởi thối lui , một mình ở lại chăm sóc tiểu mỹ nhân đang hôn mê .

Dưới ánh trăng , thật sự dung mạo của Thịnh Phong rất đẹp , rất huyền ảo .

Làn da non mịn gần như trong suốt , ngay cả hơi thở cũng rất ngọt ngào.

Nếu không phải vướng cái thắt lưng đang đau nhức kia , ta thật sự rất muốn ôm Thịnh Phong vào trong lòng , ôn nhu vuốt ve hắn , từ từ mà đùa nghịch , bàn tay ta bất giác vuốt ve lấy khuôn mặt non mịn

Đây là người sẽ ở bên ta suốt đời , như cái bóng , mốt phút không rời sao ?

Cùng ta mây mưa , cùng sinh cùng tử , chia nhau họa phúc , là người này sao ?

Đây là người ta yêu , nhất định phải yêu sao , yêu đến điên cuồng , coi thường lễ giáo , người đời sao , thật sự là người này sao …?

Dù sao thiên thư đã nói , hoàng đế có thể yêu người đủ mọi hạng , văn thần võ tướng, luyến đồng hoạn quan, địch nhân thích khách, hộ vệ ân sư, thậm chí tên khất cái , thương nhân, đại hiệp ma đầu… Cái gì đều được, có là huynh đệ cũng không sao cả, chỉ cần là nam nhân liền có thể!…

Thịnh Phong có thật hấp dẫn được ta , ta cũng không rõ , chỉ là khuôn mặt này thật sự làm ta yêu thích không nỡ rời .

Ta mặc kệ thắt lưng đang đau nhức , ôm hắn vào lòng , ngắm nhìn hàng mi , cong vuốt , hoàn mỹ như một cánh quạt nhỏ , ánh trăng sáng chiếu rọi khuôn mặt xinh đẹp ấy , làm ánh lên giọt mồ hôi trong suốt , lấp lánh nơi chóp mũi , ta bỗng đưa tay … nghéo mũi hắn một cái , sẵn tiễn chùi đi giọt mồ hôi vươn nơi chóp mũi , tuy không phát ra tiếng cười nhạo , nhưng trong lòng ta thật sự đang rất vui vẻ .Lại kinh giác phát hiện thân thể nằm trong lòng mình động đậy , quả nhiên không ngoài dữ liệu , ta đưa mắt thăm dò và phát hiện con ngươi sắc bén , lạnh lùng đang nhìn ta

Thịnh Phọng đang trừng mắt nhìn ta , không phải thần sắc của một người đang nửa tỉnh nửa mê , đôi mắt của hắn trong suốt , lộ ra vẻ khôn khéo

“… Hoàng Thượng đang chuẩn bị tự thế, đem vi thần đè ép sao ? Khụ — ” Thịnh Phong nhẹ giọng chất vấn , trong ngực phập phồng kịch liệt , bụng hắn khẽ động , như đang chuẩn bị phun ra ngụm máu lớn . Ta thật sự rối lên , tay chân luống cuống xoa lấy tấm lưng nhỏ bé của hắn, giúp hắn thuận khí ,đỡ ba vị tam linh dược kia mới tiếp thu được một chút đã toàn bộ lãng phí—

Không biết có phải là ảo giác của ta không , từ nơi tiếp xúc bàn tay ta với tấm lưng hắn , ta thoáng cảm thấy hắn có chút run rẩy

Ta đương nhiên không có ý chèn ép Thịnh Phong. Chỉ là , ta còn chưa kịp biện bạch thì hắn đã quay đầu , dùng ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn ta , cứ như là nhìn thấy kẻ thủ . Lòng ta thoáng khó chịu , ánh mắt kia nhìn sao cũng là mang ý hận rõ ràng … Đem ánh mắt ấy nhìn vào người mà mới đây còn ôm hắn trong lòng vì thương tâm , quả làm người ta có chút đau khổ .

“Không thể tưởng được , thân thể bệnh tật này còn có thể được đến Hoàng Thượng ưu ái… Vi thần thật sự sợ hãi — khụ khụ — ” Tự giễu cười lạnh, Thịnh Phong nhất quyết cự tuyệt không cho ta đỡ , quật cường tự thân đứng trụ . Ta không biết phải như thế nào an ủi hắn, thiên thư có nói lời ngon ngọt chỉ áp dụng sau khi “Xong việc ” Ta đối với hắn cái gì cũng chưa làm qua , thật sự là quá oan uổng ~~!

“Quân bảo thần tử, thần không thể không tử “ , Thịnh gia đã ba đời làm thần tử , không có công lớn , cũng không phạm lỗi nặng , Là gia đình nổi tiếng nghiêm chỉnh nơi kinh thành ! Khi tiến cung, cha cùng huynh trưởng luôn mãi dặn , hãy đường đường chính chính làm người , đừng làm những việc hủy mắt liệt tổ liệt tông ! Nếu là — khụ khụ — Hoàng Thượng cố ý cưỡng cầu Thịnh Phong ,Thịnh Phong hôm nay dù chết … cũng không thể phạm “ ! Mọi lời nói điều cố gắng để không bị ghép tội tru di cửu tộc , Thịnh Phong bên môi lại chảy ra tơ máu , vì cố nhẫn nhịn nên vô tình lại tác động đến nội thương bên trong

Nhìn thấy hắn bộ dạng như thế , ta thật không nỡ trách hắn .!

Đến lúc này ta thật không thể không dùng tuyệt chiêu của thiên thư , sử dụng cái gọi là mềm hóa tính kiên trì , haha

“Ô… Trẫm bất quá là muốn cùng ngươi hảo hảo yêu nhau cả đời… nguyện vọng vậy cũng không được sao ? Ô ô… Làm gì phải đến mức quyết tử … Ngươi hiện tại không thương trẫm cũng không quan hệ, ông trời có mắt, ngươi sớm hay muộn cũng yêu thượng trẫm ! Ô…Cũng không nghĩ là ai đem ngươi tử tay diêm vương đoạt về ! Vì ngươi , trẫm nào tiếc bất cứ linh đan diệu dược ? Tước tâm quả , thứ yêu thích của thái hậu , vì cứu ngươi , trẫm còn bị người khác thóa mạ ! Khổ tâm đến vậy, ngươi còn không biết ai đối tốt với ngươi sao ?… Ô…” Lấy tay áo lau lệ , ta bao nhiêu chuyện thương tâm cứ bưng ra nói hết , mặc kệ tôn nghiêm , cố gắng nhỏ ra thêm vài giọt nước mắt

Kỳ thật… chiêu này trong thiên thư có nói , là tuyệt chiêu sát thủ của tiểu thụ dủng với tiểu công … , Khi trước mẫu hậu thường dạy bảo ta , thân là vua của một nước, tính tình lại quá ôn nhu, tâm địa lại thiện , không thể phục thần . Nhưng sơn không chuyển thì lộ chuyển, lộ không chuyển nhân chuyển, chiêu này thừa dịp Thịnh Phong còn không có dùng đến, ta trước mượn trước không chừng lại có thành công !

May mà đối phương cũng không ngoài dự đoán , thần sắc có chút mềm hóa , dở khóc dở cười. Thịnh Phong có nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện này

“… Điện hạ thân thể cao quý , sao có thể dễ dàng rơi lệ “– khụ khụ… “Hoàng Thượng… Ai ~ điện hạ so với thần còn lớn hai tuổi, sao lại có thể khóc như thế ? Thật làm cho vi thần thấy bào vệ sự trong sạch là điều không phải~~ khụ — “

Thịnh Phong chỉ nói mấy câu làm sao có thể khiến ta từ bỏ ý đồ , ta vừa khóc vừa tính kế , hai bên bây giờ coi như ngang sức

“Không khóc sẽ không khóc — hừ! Không nghĩ tới ái khanh tâm lại lo cho trẫm ! Trẫm bất quá là gọi ngươi vào cung làm thư đồng, đưa ra nho nhỏ tâm nguyện , ngươi cũng không thể giúp trẫm ! Ngươi bệnh trẫm thức đêm lo lắng cho ngươi , lo lắng không ngớt ~~ để làm gì , làm gì ?—Nếu biết ngươi là một người không phân tốt xấu , lúc trước một gậy đánh chết ngươi cho rồi , tội gì trẫm phải hao tổn tâm tổn trí ! Hừ — “Lau khô nước mắt , ta đứng dậy, trên cao nhìn xuống , trừng mắt , ho khan vài tiếng , nhìn Thịnh Phong , ra vẻ thất vọng quở trách ! Hơn nữa lạnh như băng lui ra phía sau ba bước: “Ái khanh nếu nghĩ như vậy, trẫm cũng thấy không còn thú vị. Trẫm sẽ thả ngươi về nhà, ngươi có muốn nói , muốn tố với ai thì tùy ngươi ! Làm cho trẫm bị khắp thiên hạ cười nhạo cũng không sao, trẫm bất quá chỉ là thuận lòng trời , chọn ngươi để yêu , làm vậy có sai? !”

“… Hoàng Thượng thật sự cho thần về nhà?” Khụ khụ– trong chốc lát , giọng Thịnh Phong nhẹ nhàng lại mang hàm ý vui sướng ? Ách … hắn thật không hiểu được ý tứ của ta ?

Hừ , lại buộc ta phải xuất chiêu mới

Nhất thời thay đổi sắc mặt, không cần gương đồng chiếu ta cũng biết hiện tại tuấn nhan của mình tái nhợt đến cỡ nào ! Ta nghiêng ngả , lảo đảo đi đến bên cạnh bàn , cởi đai lưng xuống , leo lên ghế , phát hiện với không tới xà ngang , đành phải bước xuống dưới , không phiền đem ghế để lên bàn , lại gian nan bò lên bàn rồi lại leo lên ghế, đem đai lưng bắt ngang qua xà , buộc lại , nhìn thôi cũng biết dùng để thắt cổ. Thật sự là… Hoàng cung làm cái nóc cao vậy để làm chi ?—

Thịnh Phong cho dù bị ngu cũng có thể đoán ra ta chuẩn bị làm gì, chẳng qua, hắn hai mắt mở to, bộ dáng nghẹn họng nhìn trân trối , chứng minh hắn hoàn toàn không tin tưởng chính mình đang nhìn thấy gì…

Ở trong lòng thầm than một tiếng, ta làm bộ nhìn về hướng xa xăm: “Ai… Ái khanh nếu tâm ý đã quyết, nghĩ muốn trở về liền trở về đi. Trẫm muốn ngươi , trong cung không ai không biết, hiện giờ bị ngươi cự tuyệt , nào có mặt mũi đối diện cao thấp trong triều ? ! Dù sao cũng là oan nghiệt đời trước , đời này phải trả lại ngươi… Nghĩ đến ông trời muốn trẫm yêu ngươi , lại nào biết ngươ muốn ta tử …”

Ta diễn đến như vậy , Thịnh Phong nếu không chút lay động thì hắn thật sự không phải người.

Thịnh Phong đương nhiên là người, hắn chỉ là đang á khẩu không trả lời được , hướng xuống giường, cố kiềm nén tiếng ho khan , ráng đi tới bàn , sợ kinh động ta , giọng điệu có chút chậm rãi: “Khụ, khụ khụ — Hoàng… Hoàng Thượng thiết không thể như thế ! Ngài là thiên tử cao quý — thân thể là giang sơn xã tắc! Thịnh Phong có tài đức gì mà ngài phải làm thế … Ngài không thể mắc thêm lỗi lầm nữa a! Điện hạ — “

“… Ái khanh hãy đi đi , không cần lo cho trẫm… Di quốc nhiều người tài ba , mấy vị Vương gia đều là nhân trung long phụng , tội gì Trẫm phải lưu lại cho thêm đau khổ ..” Bằng tâm mà nói, nếu Thịnh Phong mà đi , thì ta chỉ biết ngồi chờ vận mệnh ập xuống , ta thật sự cũng coi như đã chết hoàn toàn luôn . Chỉ là nghĩ đến bị nam nhân dùng bao tư thế trong thiên thư đùa bỡn thân thể , dạ dày ta liền toàn bộ run rẩy, trái tim đình trệ ! Lòng nóng như lửa đốt , không phải nói chứ , ta có chút sợ độ cao, cho nên không dám cúi xuống nhìn biểu tình lúc này của Thịnh Phong . Hận chết hắn , như thế nào còn không đỡ ta, ta leo cao như vậy thực trong lòng có chút run sợ ~~ có biết hay không hả ?~~~~

“Hoàng Thượng… Khụ khụ — ngài cùng vi thần đều là thân nam nhi, sao có thể cùng nhau ..? Không phải vi thần né tránh , chính là trên vi thần còn có gia quy , lễ giáo , vi thần thật không thể cùng ngài…– “

“Nói bậy! Trẫm cùng ngươi mới là ông trời tác hợp cho!”Dưới tình thế cấp bách, ta thiếu chút nữa nói lộ ra hết, đem “Thiên thư có ghi ” mà la to lên.

. “… Hoàng Thượng…”

“Không cần nói ! Ái khanh đi đi, ngươi không muốn ở lại bên trẫm thì cần gì ngay cả tử cũng không cho trẫm làm ? !”

“Khụ khụ — ” Bị ta bức đến toát mồ hôi , Thịnh Phong ở dưới lại càng ho khan hơn , hắn suy yếu lắp ba lắp bắp ba phần bất đắc dĩ , ” Thịnh Phong bất quá chỉ là một người thường , Hoàng Thượng là thiên tử , thân thể quan trọng , tôn quý , sao lại có thể tự hại bản thân … Nếu là ngài nâng đỡ, Thịnh Phong có thể ở lại trong cung hầu hạ ngài văn chương cũng được… Chỉ mong Hoàng Thượng đáp ứng, chớ bức ta làm những việc có lỗi với tổ tiên … Về phần có thể yêu hay không yêu thương điện hạ, liền mặc cho số phận đi… Ai…”

“… Thực sự? !”Cuối cùng cũng đợi được liễu hắn gật đầu, ta vô cùng vui vẻ, định ghở thắt lưng leo xuống dưới . Phải biết rằng, chỉ cần Thịnh Phong khẳng ở lại bên người ta, dựa theo thiên thư , hắn ăn trúng tà , trúng dược gì cũng tốt , miễn sao ở lại bên ta , không sớm thì muộn cũng phải nằm dưới thân ta

Chỉ là, thiên thư đã chuẩn bị cho ta mọi thứ chu đáo , nhưng đã quên nhắc nhở ta ,còn có cái gọi là vui quá hóa buồn…

Ta đang loay hoay muốn ghỡ cái đai lưng xuống, nhưng nguyên do cái thắt lưng đang đau buốt phản lại , sơ ý bị trượt chân ..

…….

Phổi bị thiếu không khí bắt đầu đau nhức, trước mắt từng trận biến thành màu đen ! Ta cố gắng đem đai lưng lắc lắc , kéo kéo , như thế nào cũng không tuột ra ! Ngay khi ý thức của ta bắt đầu mông lung, ta nghe được phía dưới Thịnh Phong hợp thời vang lên tiếng hô to! Nhưng mà… Theo lý thuyết, hắn phải kêu lên thất thanh “Hoàng Thượng ” Hợp với tình hình cũng tốt đi? Nhưng người hắn gọi lại là……

“Cảnh Nguyên — đi ra! Mau cứu người —- “

————————————

Càng lúc càng gay cấn nha .. Bạn Hoàng Thượng phải chăng có tình địch ? Con đường làm công của bạn thật lắm gian nan …

6 Comments


Xin lỗi vì để các bạn chờ lâu   *_*  , nhưng tình hình là mình đang bận thi đại học , cho nên ngày comeback sẽ là giữa tháng 7 , sau khi thi xong  ^^

Thanks vì đã ủng hộ mình trong thời gian qua , hi vọng các bạn tiếp tục iu thích bản edit của mình trong thời gian tới

Love all ^^

5 Comments


Tình hình là cả tháng nay học thi quay quắt , bỏ bê cái WP  , cả tháng nay tớ còn chả mò tay vô được cái đam mỹ mới nào , huhu ~_~ . Rên rỉ cũng đủ rùi , dành cho những ai đang quan tâm tới Thiên Thư , tớ hứa sẽ comeback soon ^^

Older Entries