chương 1 – hạ

Vốn mang trong mình tuyệt thế võ công , từ sớm Bạch Lăng Phi đã phát hiện có người âm thầm rình coi, cố ý cùng Vân Quý phi mây mưa một phen, làm bộ không hề phòng bị.

Chiêu “Dẫn xà xuất động “, quả nhiên làm cho kẻ rình mò hiện thân .

Bạch Lăng Phi một tay ôm Vân Quý phi, một tay nhanh như chớp đánh ra mười hai chưởng ,trong khoảnh khắc chẳng những hóa giải được đòn tấn công, còn làm cho đối phương thân trúng một chưởng.

“ngươi…” Nam tử hừ một tiếng, thối lui ba bước, trong mắt sát khí ngập trời.”Ngươi dám cả gan đả thương trẫm?”

“Trời ạ, là hoàng… Hoàng Thượng!” Vân Quý phi vừa nhìn thấy, liền kinh hô một tiếng , sợ đến hồn phi phách tán.

Không sai, người xuất hiện đúng là thịnh tông vương triều đương kim thiên tử — hoàng đế Thịnh Bảo Khánh.

Chỉ thấy hắn thân hình cao lớn cường tráng, đôi mắt hổ sáng ngời, không giận tự uy, làm cho người ta tự kính sợ.

Vân Quý phi cả người lạnh như băng, sợ đến phát run.

Nhưng bất luận là kẻ nào , Bạch Lăng Phi vẫn cứ ung dung nhàn nhã , một tay ôm mỹ nhân, một tay khua khua , ra vẻ chào hỏi “ thì ra là Hoàng Thượng a, ngưỡng mộ đã lâu , ngưỡng mộ đã lâu.”

Thịnh Bảo Khánh nhìn chằm chằm tên dâm tặc, như thế nào đã biết thân phận của hắn lại còn dám coi rẻ hắn, thiếu chút nữa tức khí đến hộc máu.

“Trẫm hôm nay nhất định phải giết ngươi! Còn có…” Thịnh Bảo Khánh lạnh lùng nhìn chăm chú vào gương mặt đã trắng như tờ giấy của nữ nhân trước mắt, “Ngươi con tiện nhân hèn hạ!”

Vân Quý phi nghe vậy hoảng hốt, liền quỳ xuống, lên tiếng khóc lớn, “Ô… Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng Thượng tha mạng!”

“Tha mạng? Ngươi làm ra chuyện xấu xa này , còn có mặt mũi nào cầu xin trẫm tha thứ? Chẳng lẽ không sợ bị tru di cửu tộc?” Thịnh Bảo Khánh lạnh lùng cười.

“Xin đừng! Hoàng Thượng , thần thiếp biết sai rồi, cầu xin Hoàng Thượng khai ân.” Vân Quý phi khóc lóc , khuôn mặt đã đầy lệ

Bạch Lăng Phi nhìn thấy mỹ nhân như vậy nhất thời cảm thấy thương tiếc.

“Phiêu phiêu, đừng khóc đừng khóc, a, Hoàng Thượng, ngươi cũng quá đáng không biết thương hương tiếc ngọc , đem đại mỹ nhân dọa thành như vậy, chậc chậc, như vậy thật là không ngoan ” Bạch Lăng Phi lắc lắc tay, dùng ngữ điệu như đang dạy dỗ trẻ con mà giáo huấn.

“Phi, chàng muốn chết sao, đừng nói nữa, đi mau , chàng đi mau!” Vân Quý phi vội vàng đẩy Bạch Lăng Phi ra

“Không được, ta như thế nào có thể đi một mình , để nàng lại cho tên hung tợn, hoàn toàn không biết thương hương tiếc ngọc này ? Như vậy đi, ta sẽ mang nàng đi cùng.” Bạch Lăng Phi ôn nhu cầm lấy ta của Vân quý phi

“Không được, ta không thể đi, ta đi rồi cả nhà già trẻ sẽ bị Hoàng Thượng giết, Phi, ngươi đi một mình đi, chúng ta coi như kiếp nầy vô duyên, kiếp sau gặp lại.”

“Phiêu Phiêu…”

“Phi…

Hai người này không coi ai ra gì, nồng nàn nhìn nhau

Thịnh Bảo Khánh thấy thế tức giận đến thiếu chút nữa phát điên!

“Ai cũng đừng nghĩ có thể đi! Các ngươi đúng là đôi cẩu nam nữ, trẫm ngày hôm nay sẽ đem các người phanh thây, đến ….”

Thịnh Bảo Khánh từ còn chưa nói xong ,đã bị Bạch Lăng Phi điểm nhuyễn huyệt cùng á huyệt , làm hắn không thể động đậy , đến kêu cũng không được

Bạch Lăng Phi trong lòng thoáng suy nghĩ

Việc này là do hắn mà ra , hắn tuyệt đối không thể bỏ lại đại mỹ nhân cho Hoàng Thượng giết

Nhưng Phiêu Phiêu lại không chịu theo hắn đi, cũng không thể kêu bản công tử đem hoàng đế giết đi?

Ai, thật đúng là khó giải quyết a.

Vô số ý niệm ở trong đầu hiện lên, rồi lại bị hắn nhất nhất phủ quyết.

Hừ, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng…

Hảo, hắn liền cuối cùng nghĩ biện pháp tốt. coi ai sợ ai a?

Ở trong lòng cười một tiếng, Bạch Lăng Phi tới trước mắt nam nhân mà nói, “Chậc chậc, Hoàng Thượng, ngươi cũng quá độc ác, ta chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử , Phiêu Phiêu cũng là đệ nhất đại mỹ nhân, thế nhưng ngươi nhẫn tâm gọi người đem chúng ta bầm thây vạn đoạn? Ngươi không phải là muốn hủy diệt thiên thần kiệt tác sao?”

Bạch Lăng Phi lắc lắc đầu, làm ra bộ dạng vô cùng đau đớn .”Vì không cho Hoàng Thượng phạm tội lớn tày trời thế kia, bản công tử ta bất đắc dĩ phải dùng thủ đoạn …”

Với võ nghệ cao cường Bạch Lăng Phi đi tới lui trong hoàng cung mà không người phát hiện , hắn cười cười buông nam tử đang bị hắn kèm xuống

“Ân, không tồi không tồi, ngự thư phòng được bố trí thật lịch sự tao nhã, Hoàng Thượng quả nhiên biết thưởng thức.” Bạch Lăng Phi coi như mình đang hoàn toàn chẳng phạm tội gì, cứ từ từ mà đi dạo ngự thư phòng

Bị điểm huyệt Thịnh Bảo Khánh không thể động đậy phải nằm ở thư phòng , hai mắt đỏ đậm tia căm tức giận dữ nhìn tên dâm tặc.

Nếu ánh mắt có thể giết người, Bạch Lăng Phi hiện tại đại khái đã có có thể hóa thành thịt vụn .

“Ha hả, đi tham quan xong. Hiện tại nên làm chính sự .” Bạch Lăng Phi khoanh tay nhàn nhã đi tới, khóe miệng lộ ra mộ nụ cười.

Thịnh Bảo Khánh không thể không thừa nhận, tên đó thật là một mỹ nam tử trên đời hiếm thấy, ngay cả thiên hạ đệ nhất mỹ nam Khánh Tường thân vương đệ đệ của hắn cũng không thể hơn tên kia nửa phần.

Nhưng không biết vì sao, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ đó mỉm cười, lại khiến cho đương kim thiên tử rùng mình một cái…

“Đừng sợ đừng sợ, bản công tử sẽ thực ôn nhu …”

Bạch Lăng Phi chậm rãi vươn hai tay…

A a a! Vương bát đản! Ngươi làm chi cởi quần áo trẫm? Ngươi muốn làm cái gì?

Thịnh Bảo Khánh trong lòng phẫn nộ hô to.

“A… Dáng người không tồi …” Bạch Lăng Phi phát ra một tiếng tán thưởng.

Hoàng thượng quyền uy , vọng trọng , áo bị kéo xuống khỏi vai , lộ ra thân hình cường tráng

Khác với da thịt trắng nõn của mình, nam tử trước mắt da thịt màu mật vàng đẹp mắt, mặt trên còn mơ hồ thấy được vài vết sẹo nhỏ. Hai đầu vú đỏ thẩm không biết có phải do sợ hãi tầm mắt của Bạch Lăng Phi mà dựng đứng lên , mang theo vẻ đẹp ngoài ý muốn cộng thêm ba phần tình sắc

Bạch Lăng Phi trong lòng có chút dao động.

Ân, thoạt nhìn thật là ngon miệng , không biết nếm thử hương vị ra sao ?

Hắn luôn luôn thiên vị ôn nhu kiều diễm mỹ nhân, cho dù từng nếm trải mùi vị của ít nhiều thiếu niên, nhưng bọn hắn so với những nữ nhân mỹ mạo bình thường, ở trên giường cũng không có cảm giác khác biệt gì lắm

Nhưng hôm nay… Hắc hắc, tên này cứ như là món ăn tinh xảo , lại thêm chút phần chua cay , thật là muốn niếm thử

Nếu đương kim thiên tử biết chính mình bị xem như một món ăn, chắc sẽ tức khí đến hộc máu

Bạch Lăng Phi, lập tức vươn tay nhẹ nhàng mà vuốt ve khuôn ngực mê người.”Ân… Thực rắn chắc, nghe nói Hoàng Thượng giỏi cưỡi ngựa bắn tên, xem ra lời đồn đãi không giả a.”

Vương bát đản! Trẫm chẳng những giỏi về cưỡi ngựa bắn tên, còn giỏi về chém đầu giết người! Thịnh Bảo Khánh vô cùng nhục nhã, không khỏi trợn mắt nhìn, trong lòng chửi ầm lên.

Chậc chậc, Hoàng Thượng, ngươi ánh mắt mở lớn như vậy, là muốn thấy rõ ràng bản công tử yêu thương ngươi như thế nào sao?” Bạch Lăng Phi tà tà cười, vươn hai ngón tay vân vê đầu vú. bên phải

Đừng…

Thịnh Bảo Khánh trừng lớn mắt, khuôn mặt có chút vặn vẹo

“Hi, không thể nào, không nghĩ tới thoạt nhìn Hoàng Thượng trông dũng mãnh như vậy nhưng lại rất nhạy cảm.” Bạch Lăng Phi vừa phát hiện bí mật , cứ thừa dịp mà làm tới

Bạch Lăng Phi vứt bỏ cái quần dài vướng víu , liền lộ ra hai chân rắn chắc cường tráng .

ngón tay thon dài duyên dáng giống như chỉ dùng để đánh đàn lần mò trên da thịt bóng loáng , từ bắp chân chậm rãi hướng lên trên …

A a a! tên vương bát đản bị lăng trì mười tám lần kia , dám sờ “Nơi đó “ của trẫm ? Thịnh Bảo Khánh trong lòng kinh hãi kêu to, hận không thể một cước đá chết tên dâm tặc. này

“Ai, long căn của hoàng thượng không chỉ nhỏ , lại nằm ủ rủ như thế này , thật khiến cho người ta thất vọng a , Bạch Lăng Phi nuối tiếc thở dài

Vương bát đản, nam nhân nào không cương thì bộ dạng cũng như thế này cả? Trẫm không ngại đâu? Ngươi bộ dạng như thái giám , bất nam bất nữ , chẳng lẽ so với ta lại to hơn? Thịnh Bảo Khánh trong lòng khinh thường mắng.

“Hi, Hoàng Thượng có phải không phục a? Kia bản công tử hôm nay liền lòng từ bi, hy sinh một chút, cho ngươi mở mắt.” Bạch Lăng Phi xốc trường bào lên, đắc ý lấy ra vật từng chinh phục vô số trinh tiết liệt nữ

Mẹ ơi!

Thịnh Bảo Khánh nhìn”Quái vật lớn” trước mắt , tròng mắt thiếu chút nữa rớt xuống luôn

Chỉ thấy mỹ nam tử dung mạo tuyệt sắc giữa hai chân buông xuống một cây dài chừng nửa thước , làm người nhìn chỉ biết trợn mắt há mồm.

Này… Này không phải người! Đây là quái vật!

“Thế nào, Hoàng Thượng, tâm phục khẩu phục đi? cự long của Bản công tử so với ấu long của ngươi như thế nào a? Nhìn nó ngủ say bộ dáng còn khiến cho ngươi khó nhịn ? Yên tâm, chờ nó thức tỉnh , cam đoan cho ngươi *dục tiên dục tử,* muốn ngừng mà không được! Hắc hắc…”

Cái gì dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được, hoàng đế lão tử ta gặp được ngươi đại biến thái quả thực là khóc không ra nước mắt!

Nhìn nụ cười dâm đãng trên mặt nam tử, lại nhìn đến cái “ vật lớn “kia , Thịnh Bảo Khánh trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm xấu …

Không… Sẽ không … Trên đời tuyệt đối không ai dám đối với trẫm làm ra cái việc đại nghịch bất đạo này

“Ai da, Hoàng Thượng đáng thương của ta , đừng sợ đừng sợ, bản công tử sẽ đối với ngươi thực ôn nhu …”

Bạch Lăng Phi cười cười nhìn chăm chú vào nam tử đang nằm phía dưới, đưa tay vuốt lên nhưng sợi tóc đang rối tung của hắn

Đôi ngươi ôn nhu thủy quang, phản chiếu ánh trăng đang nhảy múa trên con ngươi đen, làm cho Thánh Thượng phút chốc thất thần…

Thật đẹp… Vân Quý phi đẹp nhất trong hoàng cung cũng không thể có đôi mắt thu hút người khác như thế

Hoàng đế đang say mê nhìn ngắm , hạ thân bất thình lình xảy ra một trận đau nhức khiến cho ý thức hắn mau chóng trở về , kèm theo cảm giác hối hận

A a a! đồ biến thái dám ấn tay vào trẫm … Trẫm …

Chậc chậc , cái mông thật chặc a.” Bạch Lăng Phi dùng ngữ điệu thanh nhã để nói ra mấy cái lời dâm loạn đó

Câm mồm! Câm mồm! vương bát đản ! đồ trời đánh. Mau rút ra cho trẫm!

“Ai da, tiến chưa đủ sâu sao ? Bộ dạng hoàng thượng bất mãn như vậy , hay là sâu thêm chút nữa vậy

Đầu ngón tay mạnh mẽ thâm nhập vào phần chưa từng được ghé thăm ,bản thân hoàng thượng đến giờ cũng chưa từng biết tử huyệt của hắn nằm ở đâu

Ô a a a…

Khoái cảm lạ lẫm đột ngột kéo tới , làm cho thân thể của hoàng đế tại thượng phút chốc một trận co rút

A a… Chết tiệt… Kia là cái gì… A a… Không cần… Không cần chạm nơi đó… . .

Long căn hoàng đế nguyên bản mềm nhũn giờ đã đứng thẳng lên , liền như sắp phát nổ

Không không… Trời ạ trời ạ… Trẫm muốn giết ngươi…

Aha a… Không… Không thể bắn… Trẫm tuyệt đối không thể bắn… A a…

Trước mắt như có một luồng sáng trắng xoẹt qua, hậu cung ba nghìn người đẹp tranh cùng cướp đoạt “Long diên” rốt cục vẫn là nhịn không được mà phun ra…

————————————

*Dục tiên dục tử * – cực khoái

*Long diên * – tinh dịch của vua