Chương này toàn abcxyz thôi mà cực dài ~_~ , làm nhiều mà nói cũng nhiều , edit muốn nổ tròng mắt à … đọc tới đâu edit tới đó nên không biết thằng công nó bịnh thế , tới chương này thì biết rồi , bạn edit mà sảng hồn *_*

—————————————————————————

Chương 2 – thượng

Ngón tay chôn sâu trong cơ thể bỗng cảm thụ được trận co rút kịch liệt, Bạch Lăng Phi nhìn thấy khuôn mặt đang ửng hồng kia , trong lòng chợt nóng lên , đột nhiên thực muốn nghe âm thanh rên rỉ của Hoàng Thượng

“Bản công tử hiện tại giải á huyệt cho người , ngươi có thể cao giọng mà kêu cứu, ta là không ngại người khác cùng nhau tiến vào thưởng thức đường đường thịnh tông vương triều hoàng đế cùng với bản công tử đây trong tư thế dục tiên dục tử đâu, hắc hắc…”

Nhìn nam nhân tục tĩu cười, xấu hổ và giận dữ tới cực điểm ,Thịnh Bảo Khánh ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi âm thầm thề — trẫm nhất định phải móc mắt tên dâm tặc này sau đó đem ngón tay của hắn nhét vào mông hắn

Được rối , được rồi , không cần phải nhìn ta chằm chằm vậy đâu , bổn công tử tự biết mình đẹp trai tuấn tú , tướng mạo vô song , nhưng bị Hoàng Thượng nhìn vậy thật ngại ngùng à , nói xong Bạch Vân Phi liền bắt chước dáng vẻ thẹn thùng , mắc cỡ của nữ tử

Nhìn nam nhân tuyệt mỹ đang ngồi thượng phía trên mình , hai hàng lông mi đẹp như hai cánh quạt nhỏ , trong lòng Thịnh Bảo Khánh chợt một trận bối rối

Đáng chết! đồ bất nam bất nữ ! đừng mơ tưởng trẫm sẽ bị yêu pháp của ngươi mê hoặc!

Bạch Lăng Phi nhìn thấy trong mắt hoàng đế có một chút si mê, lại có một chút căm hận, trong lòng không khỏi cười thầm.

Hắn nhẹ nhàng phất tay , giải bỏ hoàng đế á huyệt, mặt khác ngón tay đang chôn sâu trong cơ thể chợt dùng sức mà trừu sáp

“Ân a… Ân a… Không , đừng…” Thịnh Bảo Khánh không có chú ý tới chính mình vừa được giải á huyệt, giọng rên rỉ trầm thấp, âm thanh thoáng chốc đã bao phủ toàn bộ ngư thư phòng…

Nghe thấy thanh âm yếu ớt phảng phất đó làm cho Bạch Lăng Phi trong lòng chấn động, cả người đột nhiên một trận tê dại.

“Trời ạ , sớm biết thanh âm của Hoàng Thượng dâm đãng kiều mỵ như thế , bản công tử sẽ không điểm á huyệt ngươi, đều là bản công tử không tốt, thỉnh Hoàng Thượng hãy tha thứ cho ta đi.” Bạch Lăng Phi làm ra vẻ mặt tự trách mình

“Vương bát đản! câm mồm cho trẫm! Bằng không trẫm giết ngươi!” Thịnh Bảo Khánh vừa xấu hổ vừa giận dữ , khuôn mặt đã đỏ lên

“Hảo hảo, không nói không nói, bản công tử biết sai rồi.” Bạch Lăng Phi bất ngờ quan tâm chăm sóc , vừa cười vừa rút ngón tay ra khỏi cơ thể nam nhân

Hừ, tính ngươi dâm tặc nhất thời, hiện tại đã biết sợ hãi long uy của trẫm? Tuy rằng trẫm vẫn sẽ giết ngươi, bất quá trẫm có thể cho ngươi chết vui vẻ một chút

Thịnh Bảo Khánh còn đang suy nghĩ phải xử tử tên dâm tặc này như thế nào, thì phần mông lạnh lẽo đột nhiên cảm giác được một vật thể vừa cứng vừa nóng đang đi vào…

Hoàng đế trong lòng nhảy dựng!

Không… Vương bát đản! Ngươi dám? !

Thịnh Bảo Khánh tức giận quát mắng, nam nhân đột nhiên dùng thanh âm vô cùng ôn nhu ở bên tai hắn nhẹ nhàng mà nói, “Bản công tử thật sự biết sai rồi, nếu Hoàng Thượng không thích ta nói , ta đây sẽ chỉ làm thôi

Bạch Lăng Phi quăng cho Hoàng đế nụ cười nở rộng tới cực điểm ,rồi bất ngờ cúi người hôn hắn , thân thể rắn chắc cố sức ấn vào..

Hơi thở ngắt quảng

“ Long huyết “ quý giá bắn tung tóe

hoàng đế vĩ đại nhất Thịnh tông vương triều từ trước tới nay cứ như vậy mà chịu khổ

“đừng a a ừ…” Bị nam nhân hôn đến mức không thể phát ra âm thanh , tiếng kêu la cứ dồn nén trong lòng ngực , hạ thân lại bị thanh cự kiếm hung hắn bổ ra , làm cho đau nhức , Thịnh Bảo Khánh đau đến thiếu chút nữa là ngất đi

Nếu không phải hắn từng có kinh nghiệm sa trường, chịu qua vô số vết thương lớn nhỏ , luyện nên một thân thể cường tráng khí lực, thì hiện tại đã sớm hôn mê rồi

Thân thể tráng kiện lại bị nam nhân dáng người yếu ớt với ngọc hành thô to như quái vật không ngừng xuyên qua, làm cho hắn đau chết đi sống lại, cả người co rút , không ngừng run rẩy

A a a… Trẫm muốn giết ngươi! Rút… mau rút.ra..

Thịnh Bảo Khánh trong lòng thống khổ kêu to!

Ngọc hành cứng rắn không ngừng bị máu tươi làm nóng lên , cúc huyệt ẩm ướt siết lại chặc chẽ, khoái cảm mãnh liệt làm cho Bạch Lăng Phi sảng khoái như đang bay lên trời

Bởi vì dưới thân không phải nữ nhân nũng nịu , không cần quá mức thương hương tiếc ngọc làm gì Bạch Lăng Phi lại dùng toàn bộ lực mà khai hỏa, sung sướng tràn trề , điên cuồng ra vào tiểu huyệt của hoàng đế

“Cái miệng nhỏ nhắn” phía dưới của Thịnh bảo khánh bị chà đạp vô cùng thê thảm, tựa như địa ngục thống khổ, nhưng cái miệng nhỏ nhắn phía trên lại bị nam nhân hôn đến mức sảng khoái, tựa hồ như đang ở thiên đường.

Đầu lưỡi bị kịch liệt cắn ,hút , chiếm đoạt , mỗi một tấc da thịt trong miệng, mỗi một cái răng đều bị hung hăng liếm quá, chưa từng bị hôn môi như thế làm Thịnh Bảo Khánh phát ra tiếng rên rỉ đầy mê hoặc

Hừ ân… Chết tiệt vương bát đản… Đầu lưỡi không cần như vậy lộng a… A a…

Linh hồn tựa như sắp bị hút đi hết , sợ hãi làm cho Thịnh Bảo Khánh kháng cự lại , đầu lưỡi giãy dụa cố gắng thoát ra , nhưng hắn không biết hành động như vậy lại làm cho nam nhân trên người hắn run mạnh lên, nguyên bản hắn đã bị trừu sáp rất nhanh , giãy dụa lại càng làm sự việc thêm trầm trọng , mỗi lúc một nhanh hơn , điên cuồng như cuồng phong bão táp

“A a… Giỏi quá… Chưa từng thử qua cái mông như vậy… A a…” Bạch Lăng Phi chịu không nổi điên cuồng ngửa đầu kêu to!