típ típ , chương dài quá mãi không xong ~_~

—————————————————————————–

Chương 2 – trung

Vật đã được lấp đầy hương vị , hắn lẳng lặng nhìn nam nhân đang nằm ở dưới thân , thầm nghĩ, nếu giải nhuyễn huyệt cho hắn, làm cho chính hắn lắc lắc mông cầu bản công tử thao hắn, không biết sảng khoái đến chừng nào!

Từ trước đến nay muốn cái gì hắn nhất định phải có bằng được , Bạch Lăng Phi liền quyết định thay đổi sách lược. tiến công

Đem cơ thể cường tráng của nam nhân , cùng hai chân rắn chắc giơ lên cao, thật mạnh áp vào trong ngực hắn, làm cho phần hạ thân đang kết hợp của hai người phơi bày trước mắt hoàng đế —

“Hoàng Thượng, có thấy rõ ? cự long của Bản công tử đang ở trong long huyệt của ngươi mà chơi đùa “Bạch Lăng Phi cười mười phần hạ lưu.

Bị nam nhân một trận cuồng sáp làm cho mồ hôi đầm đìa, Thịnh Bảo Khánh nghe vậy liền mở to hai mắt nhìn, không dám tin ngọc hành thẳng tắp đang cắm ở chính mình …”Nơi đó “, cảnh tượng khó coi làm cho hắn tức giận muốn nổ con mắt , hận không thể đem tên này thiên đao vạn quả, giảm mối hận trong lòng

“Vương bát đản! Rút ra! Trẫm mệnh lệnh ngươi lập tức rút ra!” Thịnh Bảo Khánh hai mắt đỏ đậm, nghiến răng nghiến lợi địa hô to.

“Hư, Hoàng Thượng, bản công tử nhắc nhở ngươi một chút, giờ phút này đêm dài yên tĩnh, tiếng kêu của Hoàng Thượng dễ dàng kinh động đại nội thị vệ đang tuần sát, Hoàng Thượng hẳn là sẽ không muốn cho người nào thấy cảnh đẹp trăm năm khó gặpcự long chui huyệt” chứ ?” Bạch Lăng Phi thập phần hảo tâm mà khuyên nhủ.

“Vương bát đản, ngươi dám uy hiếp trẫm?” Thịnh Bảo Khánh tuy rằng ngoài miệng còn ngang ngạnh, nhưng kỳ thật đã hạ thấp giọng.

“Không dám không dám, bản công tử chẳng qua hảo tâm nhắc nhở Hoàng Thượng mà thôi. Được rồi, đêm đẹp nhưng ngắn, Hoàng Thượng nên nắm chắc thời gian, tận tình hưởng thụ bản công tử “cự long thần uy đi!”

Bạch Lăng Phi lộ ra khiếm biển đắc ý mỉm cười, bắt đầu tả hữu vặn vẹo mông, làm cho kiên quyết lớn bổng giống bức tranh quyển quyển giống nhau địa quấy âu yếm hoàng đế mỗi một tấc mẫn cảm tràng vách tường…

“Hừ a a… Chết tiệt… đừng… Đừng… Mau dừng lại cho trẫm… Aha a…”

Bạch Lăng Phi đắc ý mỉm cười, bắt đầu tả hữu vặn vẹo mông, làm cho ngọc hành to cứng cứ như đang âu yếm , vuốt ve từng điểm mẫn cảm trong tràng bích..

“Hừ a a… Chết tiệt… Đừng… Đừng… Mau dừng lại cho trẫm… Aha a…”

khoái cảm mãnh liệt từ dưới thân dọc theo lưng thẳng tới ót, Long căn Hoàng đế lần đầu tiên phơi bày , thẳng đứng, còn không ngừng tuôn ra chất lỏng trong suốt —

Hoàng Thượng, ấu long của ngươi đã thích đến mức đứng lên phun nước, ngươi còn kiêu ta dừng? Như vậy thật không có đạo đức mà.”

Tên súc mất hết liêm sỉ này còn có mặt mũi cùng trẫm nói chuyện đạo đức ? Đi chết đi!

“Hừ a… Ngươi… A a… Trẫm… Trẫm kêu ngươi dừng, ngươi có nghe thấy không !” Cố nén khoái cảm đang cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể, Thịnh Bảo Khánh giọng khàn khàn.

“Không phải đâu, Hoàng Thượng, nói muốn ta dừng, vì cái gì cái mông nhỏ dâm đãng này lại hút chặt lấy bản công tử đến như vậy ? kỳ thực ta nghe thấy giống như trong lòng ngươi đang to tiếng nói dùng sức, hãy dung sức thao ta! “

“Vương bát đản… Câm miệng! Câm cái miệng dơ bẩn của ngươi lại cho trẫm!” Thịnh Bảo Khánh quả thực là phát điên rồi!

“Chê miệng ta bẩn? vừa nãy là ai mới bị bản công tử hôn đến chết mê chết mệt ?” Bạch Lăng Phi mỉm cười trêu chọc .

Nhớ tới lúc nãy bị kẻ nọ hôn tới say túy lúy , Thịnh Bảo Khánh mặt nhịn không được hơi hơi đỏ lên, “Trẫm… Trẫm chỉ cảm thấy ghê tởm , không có chết mê chết mệt ? vương bát đản ngươi không được nói xằng bậy!”

Nhìn đến vẻ mặt đang đỏ lên của nam nhân, Bạch Lăng Phi đột nhiên cảm thấy đáng yêu vô cùng, “Ngươi , cái miệng nhỏ nhắn phái trên đã không thành vậy, bản công tử đành phải thỉnh giáo thỉnh giáo cái miệng nhỏ nhắn phía dưới thôi .”

Bạch Lăng Phi đem ngọc hành to lớn của mình rút ra khỏi huyệt khẩu, rồi lại dung sức ấn mạnh vào –

“Ác ác ác… Cực phẩm! Hoàng Thượng tiểu mông thật sự là cực phẩm ! thật là chặc …aa.a !”

“A a a…” cơ thể bị ngọc hành thô to hung hăng mà ấn vào, kích thích quá mức mãnh liệt làm cho Thịnh Bảo Khánh phát ra một tiếng hô to, nhưng sợ bị người khác nghe thấy, hắn lập cắn môi dưới, ngăn không cho chính mình phát ra âm thanh.

“Ai da, không cho phép người cắn môi đến chảy máu thế …” Bạch Lăng Phi ôn nhu cúi người liếm lên môi hoàng đế .

Nhìn làn môi duyên dáng của nam nhân đang dính máu chình mình , không hiểu vì sao trong lòng bất giác lại rộn lên

“Về sau không cho phép ngươi làm bị thương chính mình, bằng không bản công tử sẽ hảo hảo trừng phạt ngươi.” Bạch Lăng Phi dùng ngữ khí vô cùng thân thiết mà uy hiếp .

Thịnh Bảo Khánh nghe vậy tim lại càng đập mạnh,, nhưng miệng vẫn tiếp tục ương ngạnh, “Hừ, từ trước đến nay chỉ có trẫm trừng phạt người khác, ngươi có can đảm trừng phạt trẩm sao?”

“Hoàng Thượng, ngươi có phải mau quên? Cự long cùa bản công tử còn đang cắm ở tiểu huyệt của ngươi , ngươi hỏi ta có can đảm không à?”