Truyện này mình đọc tóm tắt bên livejournal của bạn Alek xong thấy thích quá , nên down dzìa đọc , mà đọc thì cũng phải edit , mình đọc QT một hồi là bong mắt , mà edit rồi không post lên cũng uổn , dù sao cũng là truyện hay ~_~ , thôi thì post lên mọi người coi chung nhé ^^

Bạn nào hứng thú thì ghé qua LJ cùa bạn Alek đọc tóm tăt nhé ^^ , bạn ấy tóm tắt rất là hay

Đã được bạn Alek cho phép dẫn link qua WP ^^

http://jkmania.livejournal.com/10780.html

—————————————————-

Thiên thư

Tác giả: Tiêu

Thể loại: xuyên không, cung đình, khôi hài

Rating: PG15

Nội dung: những chuyện giở khóc giở cười khi mấy quyển bách khoa toàn thư đam mỹ rơi vào tay một bạn hoàng đế “ngốc xít” thời phong kiến —- ( theo ALEK )

——————————————————-

Căn nguyên của bi kịch , xuất phát từ cô con gái của một gia đình trung lưu bình thường…

“Má ơi ~~~ không được ~~~ đó là sinh mệnh của con a ~~~~~ “Kiên quyết , cố sống chết ôm lấy người của mẹ mà kêu thảm thiết , không màn tới hình tượng , chỉ hy vọng có thể cứu lấy đống sách bảo bối mà đối phương đang ôm ! Nhưng mà… Thân làm mẹ , bà không chút thương lượng , lạnh lùng giơ toàn bộ tryện BL , tranh biếm họa , tiểu thuyết , đống sách được tích góp từng chút một , gần 5 năm trời , toàn bộ quăng ra ngoài cửa sổ

“Đừng mơ tưởng có thể giữ lại mấy thứ…..đầu độc thanh thiếu niên này — ” Cũng may là bà sinh con gái không phải con trai . Bằng không … có tà tâm kiểu này ….  Bà lơ đãng nghĩ đến nội dung của mấy cuốn sách , tức thì liền giơ tay tạo thành hình chữ thập , ra hiệu hướng về cô con gái , thanh âm kêu gào cực lớn đến chói tai của cô hoàn toàn đè áp tiếng ông bố đang làu bàu

“Bà à , cho dù phía dưới cửa sổ nhà chúng ta có là bãi rác đi nữa thì bà cũng không nên ném đồ từ tầng hai mươi ba xuống chứ — “

Hi nguyên năm mười lăm , ngày bảy tháng bảy….

Thật vất vả mới có thể chuồn ra khỏi yến tiệc cầu Chức Nữ của Mẫu hậu , ngửi thấy long bào toàn mùi phấn son đàn bà , ta cáu kỉnh nhíu hai hàng lông mày , phiển não vẩy tay ra hiệu cho thái giám và cung nữ thoái lui , ta tham lam hít thở lấy bầu không khí trong lành , rồi chậm rãi đi tới ngự hoa viên , tìm một góc nhỏ yên lặng mà ngồi xuống .

Ánh trăng mát lạnh như nước , nhẹ nhàng lan tỏa khắp mặt đất , ngẩng đầu nhìn bầu trời sao chi chit, vạn vật đều như một , không thoát khỏi vòng luân hồi , cuộc sống ngắn ngủi , sinh mệnh con người lại nhỏ bé , Hoàng đế thì đã sao ? Ta thở dài , cũng giống như chúng sinh mà thôi . Khi cô độc , con người ta thường hồi tưởng rất nhiều thứ ….

Ta an vị ở một tảng đá lớn , bóng loáng , tưởng nhớ tới phụ hoàng đã qua đời , đó là người sẽ dạy ta làm thế nào để trở thành minh quân . Đáng tiếc , người ra đi quá sớm , mùa đông năm đó ta mới ba tuổi , ta chỉ nhớ loáng thoáng người hay dùng đôi bàn tay to mà ôm lấy ta , còn lại , toàn bộ đều không nhớ gì .Ta đăng cơ năm ba tuổi , mẫu hậu buông rèm nhiếp chính , tới nay đã được mười lăm năm…

Ta hiện giờ đã mười tám , theo Di quốc đã được tính là nam nhân trưởng thành

Không lâu trước bữa tiệc cầu Chức Nữ . Mẫu hậu nắm lấy tay ta , thắm thiết báo cho ta biết, nửa năm sau nàng sẽ đem quốc quyền toàn bộ giao cho ta , mà ta , phải trở thành một vị minh quân trong thiên hạ, giống như phụ hoàng của ta . Ta nguyện chỉ làm một minh quân , nhưng là… Không ai thật sự nói cho ta biết , làm thế nào để trở thành một minh quân..

Trong ngự thư phòng của ta , toàn bộ sách , kinh , sử , thuyết , toàn là đạo lý cao siêu , ta đọc mà đôi khi chả hiểu

Lão thái phó già nua cổ hủ thì chỉ cần nghe ta đọc thuộc lào lào mấy cuốn sách cổ đó là thấy thõa mãn rồi

Ta có rất nhiều nghi hoặc , tự bản thân nghĩ không ra , muốn tìm người hỏi , nhưng không biết nên hỏi như thế nào , hỏi ai ?

Ta sống mười tám năm , bên trong bức tường cao này

Dân chúng bên ngoài như thế nào , ta chưa từng nghe qua , chưa ai nói cho ta biết

Nhẹ nhàng thở dài, ta đứng dậy ngước nhìn trời cao , chắp tay , biết rõ không có kỳ tích, ta vẫn ngây ngốc cầu nguyện, hướng đến trời xanh , hướng đến người phụ hoàng đã mất đi…

“Thương thiên ở trên, trẫm cảm động và nhớ nhung, à không, đệ tử Lạc Vân Thuyền với tấm chân tình cầu xin ngài có thể giảng giải cho ta , như thế nào đạo làm minh quân?”

Việc cầu khấn này trước đây ta cũng đã từng làm qua, lần đầu tiên hình như là cầu nguyện cho phụ hoàng khỏe mạnh , sau lại là vì mưa thuận gió hoà , quốc thái dân an . Chẳng qua, ta sống mười tám năm, đêm nay cầu nguyện , lả lần duy nhất mà trời cao nghe thấy một lần ! Bởi vì ta nói còn chưa xong , bầu trời đột nhiên tối sầm lại, ánh trăng không thấy , che khuất phía trên là một vật thể to lớn hình vuông …

Lần đầu tiên thượng xuống đầu ta là một quyển thiên thư nhỏ cỡ bàn tay , tiếp theo là đệ nhị bản , đệ tam bản —

“…”Ngay cả cơ hội hô to cứu giá cũng không cho ta, nháy mắt, toàn bộ thiên thư liên tiếp trút thẳng xuống chổ ta đang đứng , ngay tại chỗ vùi lấp…

Đầu đau đến mức mém té xỉu , ta bộ dạng nửa sống nửa chết , ráng rên rỉ một tiếng cảm tạ trời xanh…

“Lão thiên gia… Trẫm nhất định không phụ nhờ vã, hảo hảo nghiên cứu thiên thư… Chẳng qua… Lần sau không cần dùng cách này được không… Ô — “