Update , bài vở nhiều quá nên edit hơi chậm ~_~ , thông cảm cho mình nhé

———————————————————————————

Sa vào cao trào , Hoàng đế khuôn mặt đầy mê loạn , đôi mắt vốn dĩ sắc bén giờ chỉ có thể lơ đễnh khẽ nhếch lên

Kịch liệt vận động làm lồng ngực nặng nề phập phồng , hai đóa nhũ hồng đang đứng thẳng còn vương mấy giọt mồ hôi…

Hắn hai chân vô lực mở ra thật to, lộ ra tiểu huyệt phía dưới vừa mới bị cuồng thao mãnh liệt .

Tiểu cúc hoa đáng thương bị giày vò sưng tấy lên một cách khủng khiếp , Long huyết cùng tinh dịch của nam nhân phía trong vẫn không ngừng chảy ra–

Chất dịch hồng hồng men theo đùi tích lại trên long bào…

Bạch Lăng Phi nhìn thấy màn dâm đãng cực điểm nhưng không kém phần điễm lệ này đầu óc bỗng dưng bừng tỉnh ngộ

Nguyên lai mọi người nói thiên hạ đệ nhất mỹ nhân ở trong cung, quả nhiên đúng vậy!

Bất quá không phải Vân Quý phi, mà là bảo bảo của ta a!

” Bảo bối , ngươi thật đẹp, thật đáng yêu, từ nay về sau, ngươi chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân của Bạch Lăng Phi ta…” Bạch Lăng Phi si mê nhìn dưới thân nam nhân, một thứ tình cảm lạ đột nhiên dâng trong lòng hắn

“Đúng, để kỷ niệm đêm đầu tiên của bản công tử cùng bảo bối , ta nhất định phải họa bức tranh ta cùng bảo bối tương thân tương ái trân quý hình ảnh.

Nói là làm , hắn chạy ngay tới bàn , tự động lấy giấy bút , bắt đầu cuồng nhiệt  vẽ tranh

Nếu hoàng đế lúc này nhìn thấy bút chính mình dùng để xử lý quốc gia đại sự, phê chữa tấu chương bị nam nhân lấy để họa tranh khuôn mặt khó coi của hắn , không biết hắn có  tức khí đến hộc máu? !

Bạch Lăng Phi thiên tư thông minh, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, lại chỉ yêu thích tranh sơn thủy , hoa lá , chim thú , mà cũng không họa tranh người khác. Chỉ vì hắn cảm thấy được trên đời không ai mỹ mạo hơn hắn , căn bản không có tư cách xuât hiện trong tranh của hắn

Nói trắng ra , hắn là một tên yêu vẻ đẹp của chính mình!

Nhưng giờ phút này Bạch Lăng Phi bị ” mỹ mạo” của hoàng đế làm cho thần hồn điên đảo, vừa vẽ vừa chảy nước miếng.

“A, thật đẹp… bảo bối của ta thật sự là đại mỹ nhân “

Khi hai mắt hoàng đế đáng thương của chúng ta chậm rãi mở ra , liền đập vào đó là một hình ảnh quỷ dị .

Này. . . Này vương bát đản ngươi ở đó làm gì mà chảy nước miếng?

“Ha ha, bức tranh tốt lắm! Bức tranh tốt lắm ! Bảo bối ngươi mau nhìn!” Bạch Lăng Phi một tiếng hoan hô, từ  bàn chạy vội đến, vẻ mặt biểu cảm ,  khoe ra vật quý.

Cái này là gì mà làm cho tên vương bát đản xấu xa này liền như vậy hưng phấn?

Không được, trẫm phải cẩn thận một chút.

Dù đã sớm có tâm lý chuẩn bị , nhưng khi Thịnh Bảo Khánh nhìn thấy rõ nội dung bức tranh , tròng mắt vẫn là thiếu chút nữa rớt ra!

“Hi, bảo bối ánh mắt mở lớn như vậy, có phải hay không cảm thấy được bức tranh của ta thật sự đẹp? Ngươi xem ngươi xem, có vẻ mặt bảo bối dâm đãng, ngượng ngùng nè , còn có tiểu cúc hoa bị đại bổng bổng của ta hảo hảo yêu thương , hình ảnh trong bức tranh trông rất sống động nha.”

“Ngươi. . . Ngươi…” Thịnh Bảo Khánh tức giận thiếu chút nữa hộc máu, căn bản nói không ra lời, nhưng hành động này lại bị Bạch Lăng Phi giải thích là…

“Bảo bối có phải hay không bởi vì quá mức cảm động mà không thể nói nên lời ? Ta hiểu, ta hiểu.” Bạch Lăng Phi nói với bộ dáng một người am hiểu ý .

“Cảm động cái rắm! Vương bát đản!” Thịnh Bảo Khánh tức giận chửi ầm lên!

Thật muốn đem cái tranh khó coi kia xé thành mảnh nhỏ, lại phát hiện bị trói trụ không thể nhúc nhích, định dùng chân đá một cái , tưởng có thể trước mắt giết vương bát đản này , ai ngờ lại tác động đến huyệt khẩu mời bị hung hăng chà đạp , làm cho Thịnh Bảo Khánh đau thảm thiết , kêu lên thất thanh –

“A a… Đau quá…”

“Ai nha, Bảo bối đừng lộn xộn a!” Bạch Lăng Phi đau lòng xem xét miệng vết thương ở hạ thân , “Ngươi cũng biết ta cái này rất lớn , bị ta khai bao khẳng định phải đau ba ngày. Bất quá ngươi yên tâm, chờ chúng ta làm nhiều , vài lần ngươi sẽ quen thôi .”