Truyện có chương mở đầu nhé. Bạn nào chưa coi thì vào đây xem nhé

https://tinebox.wordpress.com/2010/04/06/thien-thư/

———————————————————————–

Ta lo sợ bị phát giác , nén đau nhanh chóng bò dậy, quyết định thật nhanh đem toàn bộ thiên thư giấu trong mật thất chỉ mỉnh ta biết , viện đủ cớ để tránh xa mọi người , bỏ công sức trong hai tháng đem tất cả văn tự cùng tranh vẽ toàn bộ nhớ kỹ trong lòng!

May mà văn tự trong thiên thư ta nhận biết hơn phân nửa , tuy rằng từ ngữ có chút không rõ ý tứ, Nhưng dần dà , lâu ngày đọc riết , ý tứ trong thiên thư ta cũng rõ được chín mười phần . Nhưng mà, thượng thiên với nhân gian văn hóa khác biệt , nhất thời cũng khó lòng mà lãnh ngộ , văn tự trong thiên thư cứ như truyện ngụ ngôn , dẫn dắt ta đến những ý tứ sâu xa , ta nhẫn nại , choáng váng , buồn nôn , phẫn nộ, tuyệt vọng , đủ loại cảm xúc , ta coi như thí luôn cái mạng này , dùng trí tuệ của mình ráng tìm kiếm lời giải trong thiên thư—

Nếu có thể dễ dàng lĩnh hội, đâu còn gọi là thiên cơ …

Bất quá cho dù là có bao nhiêu lý luận không hợp tình , hợp lý , lão thiên gia đã nói đúng thì nhất định cái đó là đúng

Hai tháng , ta rốt cuộc cũng hủy quyển thiên thư cuối cùng . Nếu thiên ý ta đã lĩnh ngộ , không nhất thiết phải lưu lại thiên thư quý báu này .Thì ra là , để có thể điều hành triều chính , ta thân làm Hoàng đế , trước hết phải dùng quan hệ chính bản thân mình với những người xung quanh mà tự tìm ra đáp án.

Chẳng qua…

Ta có nghe nói qua Di quốc lưu hành nam phong, nhưng cũng không ngờ theo lời thiên thư nó là chuyện nghiêm trọng a ~~~~~! ! !

Căn cứ theo thiên thư , trên thế gian này , không phân biệt địa vị , bất luận là bần hay phú , không phân biệt địch ta , không cần để ý tới già hay trẻ … chỉ cần là có bộ mặt xinh đep , ưa nhìn thì chắc chắn sẽ thích nam nhân , còn về phần nữ nhân , sự tồn tại cùa các nàng là để…. tạo sự thử thách cho tình yêu cùa các nam nhân , nhân tiện cũng là nơi lưu giữ nòi giống của nam nhân , để tình yêu của họ có thể thăng hoa ngàn đời sau

Ta chưa bao giờ biết, mẫu hậu cùng các nàng ấy công việc thật sự gian khổ a –

Khó trách từng có vị cung nữ tài hoa hơn người , khóc lóc kể lể rằng , trên đời này đau khổ nhất chính là sinh ra mang thân phận nữ nhân

Nếu không có thiên thư chỉ ra điểm sai lầm , thì đến tận bây giờ ta cũng chưa biết gì a!

Ta vốn vẫn tin tưởng rằng ta thích nữ nhân , các nàng thân thể thơm hương , mềm mại , lại ôn nhu , các nàng sẽ là người sống với ta suốt đời

Sau khi đọc thiên thư ta mới bừng tỉnh ngộ , trí óc như được khai phá , Ta đã hiểu được , ta thân là một hoàng đế trẻ tuổi, trị vì thiên hạ, nên khẳng định người ta thích chắc chắn là nam nhân ! thích nữ nhân, chằng qua là ta chưa gặp đúng nam nhân mà thôi… Chờ ta gặp được hắn, hậu cung ba nghìn , trong mắt ta chẳng qua chỉ là đám son phấn nhợt nhạt

Để có thể lãnh ngộ được sự thật tàn khốc này , ta đã phải đấu tranh dữ dội , Nhưng ta đã sớm xem cái chết của phụ hoàng là minh chứng , phàm nhân vốn không thể trái lại lệnh trời , là Hoàng Đế cũng vậy mà thôi , cho nên để bảo vệ bản thân trước khi ái tình ập xuống đầu , để bảo vệ sự tôn nghiêm cho Hoàng Đế , ta phải tranh thủ chiếm cái vị trí “ công “ kia

Nghĩ tới đây , ta liền căn dặn thái giám mang cho ta một cái gương đồng lớn , ta tình sẽ hảo hảo nghiên cứu cái vốn trời cho của mình

Căn cứ theo nguyên tắc cơ bản phân chia công , thụ trong thiên thư . Người trong gương đồng trước mặt ta , làn mi cong như nguyệt , con ngươi nhãn thần sáng tỏ , đôi môi đỏ thắm , hàm răng cái lưỡi thơm tho, mái tóc đen dài mượt mà , nhu thuận , dẻo dai vòng eo thon , thân thể như ngọc , phóng thái ung dung tiêu sái , bất luận là ta tay có nắm quyền thế hay không , bất luận là ta nguyện ý hay phản đối , bất luận ta yếu đuối hay khỏe mạnh , bất luận ta độc thân hay thê thiếp thành đàn , ta nhất định là thụ , là thụ….

Trong gương , trắng nõn khuôn mặt thoáng chút tái nhợt , ta chính là đã ý thức được “ vị trí “ của bản thân , tròng mắt ta khẽ đảo , rồi cứ như thế mà ngã xuống

“Hoàng, Hoàng Thượng? ! Người đâu — mau truyền ngự y ! Hoàng Thượng ….—- “

Gương đồng rơi xuống đất , mãnh vỡ hung hăn cứa vào lòng ta , Ta thoáng ý thức được cung nữ và thái giám dìu ta lên giường , bất giác ta nhớ đến

Thiên thư có viết: làm hoàng đế khó , làm minh quân càng khó, nhưng làm tiểu thụ mới là khó nhất—-

Lão thiên gia… Coi như ta chưa có lưu tâm qua cái thân xác thối tha này , phải chăng đây là thử thách cùa ta ?