” Ngươi đi chết đi!” Thịnh Bảo Khánh thật sự cảm thấy tên càn quấy này nói ra câu nào cũng làm hắn tức đến hộc máu !

“Bảo bối, đừng tức giận , đừng tức giận , ngươi đừng lo lắng bản công tử đối với ngươi bội tình bạc nghĩa, ta tuyệt đối đối với ngươi có trách nhiệm . Bức tranh này ta đưa cho bảo bối làm tín vật đính ước, ngươi phải giữ gìn cho tốt , mặt trên còn có bản công tử bút tích nè , à , lễ thượng vãng lai *, bảo bối cũng phải cho ta một tín vật đính ước mới được . Ngươi cũng đừng phiền não ta đã giúp ngươi tìm , coi nè , như thế nào , thích hợp không ?” Bạch Lăng Phi cầm một vật phẩm hình vuông đưa thoáng qua , cười đến thập phần sáng lạn .

Khi thịnh tông vương triều hoàng đế của chúng ta thấy rõ ràng vật tên vô lại này đang cầm , không ngờ tên này cả gan làm loạn tới mức đó , sợ tới mức trợn mắt há mồm , ngay cả nói chuyện cũng bị lắp bắp .

“Ngươi. . . Ngươi… Này. . . Này…”

“Biết biết, ta biết ngọc tỷ này thích hợp, thứ này hoàng đế đều phải mang theo bên người , khẳng định là bảo bối rất quan trọng , đính ước tín vật của hai ta thật sự là rất thích hợp a!”

“Vương bát đản! Nếu biết ngọc tỷ quan trọng vậy , ngươi còn dám đem ra đùa giỡn! Mau đưa trả lại cho trẫm!” Thịnh Bảo Khánh nhìn ngọc tỷ mình xem như tính mạng bị nam nhân đem ra đùa bỡn , kìm nén không nổi cơn giận !

Quốc tỳ này chính là thịnh tông vương triều khai quốc ngọc tỷ, là ấn triện quan trọng của đế vương, được truyền qua nhiều thế hệ từ mấy trăm năm nay , đối với đương kim thiên tử ,tầm quan trọng của vật này không cần nói cũng biết.

“Không nên , không nên , đây là đính ước tín vật của bảo bối đưa ta , như thế nào lại trả lại ? Tuy rằng bản công tử thu được đính ước tín vật không vài ngàn thì cũng vài trăm , nhưng bảo bối đừng ghen a…” Bạch Lăng Phi nhìn gương mặt đang đỏ lên của nam nhân , âu yếm đặt lên đó một nụ hôn , “Từ nay về sau, bản công tử không bao giờ … thu tín vật của người khác .Tâm ý của ta hiện giờ đã hoàn toàn trao cho bảo bối rồi , có thể gọi là nhất nhất chung tình a !”

” Con bà ngươi ! Chung tình con mẹ ngươi ấy ! Mau đưa ngọc tỷ trả lại cho trẫm!” Thịnh Bảo Khánh tức đến phát cuồng , đem lễ nghi , lịch sự cung đình đá hết lên chin tầng mây , mấy lời thô tục có bao nhiêu đều xổ ra hết .

“A, bảo bối phát hỏa bộ dạng thật là đẹp mắt…” Bạch Lăng Phi nhìn nam nhân hai mắt như đang phát hỏa kia trong lòng thầm tán thưởng .

“…” Thịnh Bảo Khánh đến đó thiệt không biết nói gì.

Đột nhiên một luồng lực mạnh mẽ giáng xuống làm đương kim thiên tử thoáng chốc vô lực…

” Bảo bối nhìn bộ dạng thật mệt mỏi a…” Bạch Lăng Phi đau lòng sờ mặt nam nhân , nhíu mày, ” Ngươi hôm nay la lối nhiều vậy , nhất định mệt muốn chết rồi , ngươi nên hảo hảo tịnh dưỡng đi nha . Ta mấy ngày nay phải đi ra ngoài có chút việc , ngươi không cần phải nhớ ta , hai ngày sau bản công tử sẽ quay lại thăm ngươi . A , thiếu chút quên một việc , chúng ta hiện giờ lưỡng tình tương duyệt * , ta sẽ không để ý đến nữ tử khác , ngươi hãy bỏ qua Vân Quý phi đi , đừng trừng tội nàng chi cho phiền phức . Còn có hai chúng ta cũng nên xin lỗi nàng , mà ta đưa cho ngươi đính ước tín vật ngươi ngàn vạn lần đừng phá hỏng , bằng không ta sẽ không biết có sơ ý đem chuyện chúng ta tương thân tương ái đi bố cáo thiên hạ a . Tốt lắm , nên nói cũng nói xong rồi, bảo bối nhắm mắt lại hảo hảo ngủ một giấc, cái gì cũng không phải lo lắng, có ta ở đây…”

Thịnh Bảo Khánh lại bị thủ pháp quỷ dị kia lần nữa điểm huyệt , đã sớm mê man, nhưng cũng đã kịp thoáng thấy ánh trăng lấp lánh mê người ẩn trong con ngươi ôn nhu như nước cùng bốn chữ — có ta ở đây

Xuân phong lướt qua má , điểu ngữ đậm mùi hoa.

Quang cảnh rạng ngời ánh xuân .

Thịnh tông vương triều thiên tử đang cùng tiểu dân cao hứng đi dạo ở ngoại thành , hưởng thụ mỹ cảnh mùa xuân , không biết trong hoàng cung đang như địa ngục trần gian , từ đại thần đến thái giám , từ hoàng hậu đến cung nữ đều đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng

“Tiểu lạp tử , muốn chết à , còn không mau lên!”

“Ô… Công công , người không nên thúc giục hoài vậy a , nô tài đã cố gắng nhanh hết mức rồi, “

” Bếp lò lớn từ ngoại thành đã chuyển đến chưa?”

” Chắc sẽ nhanh đến thôi , công công , người ngàn vạn lần nên thêm chút thời gian cho chúng nô tài a . Chúng ta nấu nước cũng đã không kịp rồi , giờ lại phải trông thêm mấy cái bếp lò ?”

“công công ta tự biết sắp xếp, ngươi không cần lo lắng.”

“Ân… Tiểu lạp tử biết thật sự không nên hỏi, nhưng nô tài thật sự nhịn không được . Công công, ngươi có biết vì cái gì Hoàng Thượng mấy ngày nay đột nhiên trở nên thích tắm rửa?”

—————————————————

lễ thượng vãng lai : có qua có lại

lưỡng tình tương duyệt : thật mềnh không biết là gì ~_~