Post một lần cho sướng tay ^^ , và đây , không hẹn mà post , toàn chương 2 ~_~

—————————————————————————————-

Ta ở trên giường sốt cao hôn mê ba ngày , khi tỉnh lại thấy bừng bừng khí thế , trí óc như được mở mang

Số phận là do lão thiên gia thao túng , uhm , ta có thể điểu chỉnh lại một chút…. Nhưng tuyệt nhiên ta không có ý nghĩ sẽ kháng lại a .

Nhưng mà, nhớ lại những cảnh tượng được miêu tả sinh động trong thiên thư , ta thử làm theo, lão thiên gia sợ ta xem không rõ nghĩa nên đưa kèm theo tập tranh , làm ta liên tưởng thực dễ dàng , một khi làm thụ , ngày tháng sau này vĩnh viễn chỉ có bi thương a …

Tuy rằng bị thân thề to lớn thượng , tiểu thụ đều được người gọi là công chăm sóc không tồi , sau mỗi tràng mây mưa đều được thương yêu , nuông chiều, …Nhưng mà cũng không che giấu được một điều là lần đầu tiên bị thương sẽ đau đến chết đi sống lại ! Nếu là ta nhớ không lầm, vạn nhất gặp phải thằng công hay ghen tuông lại mạnh bạo , tiểu thụ lại càng vô cùng thê thảm , bị làm chổ trút giận cho đến khi xuất huyết cũng chẳng được tha , không phải mười ngày thì cũng nửa tháng , đừng hòng mơ tưởng bò được xuống giường ! Bởi vậy, không khó đưa ra kết luận , mặc dù ta thân là Hoàng đế , tất nhiên là không thích phải đi hầu hạ kẻ khác , nhưng mà bất quá cũng chỉ là một đêm ân cần , nuông chiều , chứ mấy ngày mà không xuống được long sàn thì làm sao mà ta thượng triều ? !

Cho nên, ta quyết tâm làm trái lại lệnh trời chút xíu , cũng là chuyện thường tình thôi mà .

Chính là, thiên thư không chỉ cung cấp cho ta khái niệm , còn cho ta luôn cả ví dụ về thụ công , tiểu thụ tuy bộ dạng yếu đuối nhưng kỳ thực lại có tuyệt thế võ công ! Nghĩ vậy ta không khỏi buồn bả ….. Khi còn bé tính ta lười biếng , mẫu hậu kêu ta đi luyện võ , ta không thích chảy mồ hôi , lại ngại đau , nói cái gì cũng không đáp ứng , không phải giả bệnh thì làm nũng , coi như mất tiêu cái thân thể cường tráng ! Hiện tại nhớ đến, mới hận khi đó không hiểu chuyện…

Mẫu hậu , nỗi khổ tâm của người ta cuối cùng cũng hiểu ~~~~~ nếu lúc đó ta nghe lời thì bây giờ đâu phải rơi vô cái “ chuẩn thụ “ này~~ ô ô…

Ai oán nằm trên giường gấm , trong đầu ra sức lùng sục lại nội dung thiên thư , dễ dàng nhận thua không phải là tính cách của ta , dễ suy sụp , dễ bị đánh bại thì ta đã không được chọn làm hoàng đế ! Mẫu hậu từng nói , tiên hoàng tuy rằng mất sớm, nhưng con nối dõi cũng không chỉ có mình ta , ngoại trừ ta còn có ba người . Trong đó Ly vương, do cung nữ sinh ra , không có địa vị , không đáng lo lắng … Nhị ca Cẩn vương, Tứ đệ Du vương , Ngũ đệ Húc vương, người nào không phải quý phi sinh ra? Tiên hoàng chọn ta chính là do nhìn thấy tính gan lỳ đặc biệt của ta .

Nghe nói năm đó ta hai tuổi ta rất thích khối ngọc bội Phụ hoàng đang mang , ta xin mà phụ hoàng tiếc không chịu cho , ta tuy lúc đó chỉ là đứa trẻ hai tuổi nhưng đã bám riết lấy tay phụ hoàng bảy ngày, cùng người ăn , ngủ phê tấu chương , dụ dỗ , dọa nạt đối với ta đều vô hiệu ! Cuối cùng phụ hoàng ngửa mặt lên trời thở dài , đem ngọc bội tự tay trao cho ta , người nghĩ ta có thể tiếp nối người mà kế tục nghiệp lớn trị thiên hạ  ….

Cho nên , ta liền có danh hiệu là Thành thái tử , sau này là Di vương …

Nếu ta dễ dàng buôn tay , cam chịu làm phận thụ , ta có thể nào …làm thất vọng sự tin cậy của thien hoàng , sự chờ mong của mẫu hậu ? Nghĩ đến chuyện ta không thể có hậu sinh đã là một điều đáng tiếc , chuyện được thiên thư ấn định này , ta lại không có biện pháp , ai nói ta ngày thường cũng không tồi chứ ? Vị trí công thì tranh không nổi , chuyện nắm thiên hạ coi như bỏ luôn đi ! Binh lính đào ngũ vì tên hôn quân ba ngày mà không xuống được khỏi giường , thật là tai họa –

Hoàng thiên không phụ lòng người…

Ngay khi ta nằm trên giường hữu khí vô lực kéo dài hơi tàn đến ngày thứ bảy, đột nhiên , linh quang xuất hiện, ta liền hiểu ra!

Tuy rằng nói, mất bò mới lo làm chuồng, muốn đem một tên mười tám tuổi như ta huấn luyện thành “công” thì không kịp rồi….

Chính là , ta có thể tìm người còn hợp với “ chuẩn thụ “ hơn ta để mà thích ? !

Dựa theo tiêu chuẩn cùa thiên thư , nam nhân cùng nam nhân được chia làm bốn loại :

Cường công cường thụ — giỡn à ! từ trong bụng mẹ đã luyện võ công , lại ăn cả đống tiên đan , tiên dược , dậy mà còn nói so với người thường cũng không mấy khác biệt ?

Cường công nhược thụ — nếu không tranh thủ , sớm chuẩn bị thì đây có thể là hình ảnh kiếp này của ta…

Nhược công cường thụ — cái này phiêu lưu quá , không tính tốt sẽ tiền mất tật mang ! Thiên thư nói rõ ràng, nam nhân cả đời tình yêu khắc cốt ghi tâm chỉ có một lần , ta không thể làm chuyện quá mạo hiểm .

Nhược công nhược thụ — ông trời , cuối cùng cũng cho ta đường sống ~~~~~~~

Xoay người theo long sàn đi xuống , phân phó tiểu thái giám Kinh Hỉ lấy cho ta văn phòng tứ bảo , ta muốn liệt kê ra những điều kiện để thành “ chuẩn thụ “ . Thấy ta nét mặt tỏa sang , tinh thần phấn chấn , tiểu thái giám hết sức vui mừng dâng lên ta giấy bút , ta trầm ngâm chốc lát , đem cái tài đọc đâu nhớ đó của mình ra vận dụng , đem hết tinh túy trong thiên thư bừng bừng khí thế viết lên tờ giấy trước mặt –

Đầu tiên, ta bộ dạng thực nhu thuận , cho nên ta phải tìm một nam hài bộ dạng xinh đẹp như ta , thậm chí phải mềm mại , đáng yêu hơn .

Tiếp theo , tính ta không nóng cũng không lạnh , cho nên phải tìm một người có tri thức , hiểu lễ nghĩa, tao nhã , ôn tồn , lịch sự , lễ độ , tốt nhất phải thuộc nằm lòng câu “ Quân thần khác biệt , vạn lần không thể phạm thượng “

Tiếp , ta lại không có võ công , cho nên nhất định phải tìm một tên nam hài trói gà không chặt , như thế mới an toàn .

Tái bút , ta hầu hết quyền lực đều do mẫu hậu nắm , cho nên tốt nhất không nên là một người thích can dự triều chính .

Cuối cùng , ta thân thể yếu đuối cho nên việc tìm mỹ nhân lần này vạn nhất không được có chút sai sót ~~~~~~

Cả đống điều kiện làm ta toát cả mồ hôi . Tuyển tú nữ còn đỡ đau đầu hơn .

Tiểu thái giám đứng kế bến không bị dọa đến ngất như ta dự kiến , ngay tại khi ta đang quay đầu nghiền ngẫm cái bộ mặt cứng đơ của hắn thì đối phương bất chợt dùng thanh âm rất nhỏ mà lầu bầu “Ách… Hoàng Thượng , nam nhân ngài miêu tả có phải nhị công tử nhà Thịnh thượng thư ?”

” Hả ?” Nhíu mày, ta dường như ngeh thấy được thanh âm ông trời có mắt a –

“Khởi bẩm Hoàng Thượng , nhị thiếu gia nhà Thịnh đại nhân là thần đồng vang danh ngàn dặm a … So với ngài nhỏ hơn hai tuổi , hắn nghe nói có bộ dạng phong hoa tuyết nguyệt , lớn lên so với mẫu thân giống nhau như đúc , nghe nói không ít vương tôn quý tộc bởi vậy mà hay đem lời đùa giỡn , tháng trước ở ngoại môn chùa Thanh Vân , nhị công tử bị chọc ghẹo làm cho xấu hổ , tức giận đến mức hôn mê bất tỉnh , lúc ấy hắn trông yếu đuối lại xinh đẹp , làm đám người xuất gia nhìn thấy đều ngây ngốc!”Có ta thúc giục, tiểu thái giám phát huy miệng lưỡi, nói không ngừng: “Huống hồ, Thịnh nhị công tử là trưởng lão thái học viện đắc ý môn sinh, tuổi tuy nhỏ, quân thần chi lễ, tiến thoái chi tắc , đều tuân thủ cẩn thận ! Hay được thái học sĩ đem ra làm ví dụ cho đám môn nhân , khen hắn là người khiêm tốn , chỉ tiếc hắn mới sinh trong người đã mang bệnh , nếu không đã trở thành nhân tài trụ cột cho đất nước rồi a ….”

“…”Nghe một hồi , người này không phải hoàn mỹ tiểu thụ thì còn có thể là cái gì? ! Ta trước mắt sáng ngời, ngay cả phong thái của Hoàng đế cũng vứt đâu mất , vội vã truy hỏi “Nói mau, Thịnh nhị thiếu gia tên gọi là gì?”

“Ách… Bẩm báo Hoàng Thượng, thịnh nhị công tử tên một chữ Phong , hiệu là Huyền Khanh…”Quả nhiên, ngay cả tên cũng lộ ra phong thái tiểu thụ ~~~ người đẹp như tranh…

Vì mục tiêu to lớn là trờ thành minh quân , vì mỗi buổi sang thanh thản khi tuổi về già , ta làm theo phong thái thường thấy của vị trí “công “ hay được ghi chép trong thiên thư , đó chính là — ỷ thế hiếp người. Dựa vào thân phận hoàng đế , bắt Thịnh thượng thư làm theo . Đưa nhi tử vào cung , bất quá hắn chỉ cần chỉ tay một cái thôi mà ….

Về phần người trúng thưởng bất hạnh Thịnh Phong, ngươi không cần hận ta, ta là tuân theo ý trời mới thượng ngươi , chậc , tuy là trời cao không có chỉ tên điểm họ … Nhưng ai kêu ngươi còn thụ hơn ta ? Ta không thượng ngươi chẳng lẽ ngồi chờ người khác thượng ta ?

“Truyền ý chỉ của trẫm, trẫm lâu nay đã nghe danh Huyền Khanh tài tử , nay đặc biệt lệnh cho hắn vào cung làm thư đồng , sáu ngày sau đưa vào đại nội, không được trậm chễ !” Thiên thư có viết “ công “ đa phần đều vô lại như vậy , tuy rằng ta lần đầu làm còn cảm thấy được có chút xấu hổ, bất chấp khó khăn , ta quyết kiên trì và sang suốt làm theo Thiên thư tới cùng .

Kế tiếp là ngồi chờ Thịnh mỹ nhân, không không không, Thịnh tài tử vào cung .

Ta có thiên thư chỉ dẫn, còn sợ nước không thể chảy thành sông sao ? Ha ha ha ha —