Mới vừa edit xong , chưa kịp dò lại  , ai phát hiện ra lỗi  nào thì nói mình nhé , mình sẽ chỉnh lại  ^^

———————————————————————–

Chờ đợi Thịnh phong , thời gian chỉ còn năm ngày, ta tự nhốt mình trong ngự thư phòng , dốc sức ôn tập thiên thư , thượng hắn là con đường duy nhất của ta , tuyệt không có con đường thứ hai ! Hoàn mỹ tiểu thụ hiện tại đã tới tay , mấu chốt là , ta ăn hắn bằng cách nào đây ?

Nghiên cứu thiên thư ta thấy có vài phần giống nhau , không khó để phát hiện , nhóm tiểu công , phương pháp quy chung cũng chỉ có vài loại .

Đệ nhất, đối diện mỹ nhân , lâu ngày tất sinh tình , chiêu này quả thật không tồi, nhưng mà, chiêu này tốn ít nhất mười năm mà chưa kể phải là thanh mai trúc mã ~~ đầu tiên ta cùng Thịnh Phong cơ bản là không có khả năng quay về trong bụng mẹ mà làm lại từ đầu a , cho dù là hiện tại , ta cũng không thể tốn cho hắn nhiều thời gian vậy . Phải biết rằng, thiên thư cũng đã viết rõ ràng, bình thường nam nhân mười sáu tới hai mươi lăm tuổi dễ lưỡng lự a , vạn nhất có gì sai sót , nửa đường mọc ra thêm một tên công nữa thì ta biết làm sao đây ? Binh quý thần tốc a ~~~~ chiêu này không bàn nữa!

Đệ nhị ,làm tên bá vương tàn bạo , nhưng mà chiêu này đúng hiểm a , nhẹ thì lo lắng phí công, tàn phá thân thể , nặng thì chết ở trong lòng , không đội trời chung . Ta cùng Thịnh Phong không thù không oán , ta với hắn đều bất hạnh , đồng bệnh tương liên , ta cũng không nên ức hiếp người quá đáng . Huống hồ, Thịnh Phong nghe đồn thể chất không tốt , phỏng chừng ta còn chưa kịp đụng tới hắn , hắn liền mắt nhắm , chân duỗi , sợ tới mức thấy diêm vương . Mà tối trọng yếu ở chỗ … Thiên thư có nói phàm tiểu công mà sự dụng chiêu này , kết cục đều thảm thiết … Không phải nửa đời sau mang hối tiếc , thì chính là tự biến mình thành tiểu thụ trugn khuyển , kêu đi thì đi , kêu đến thì đến , tiểu thụ đi hướng đông , hắn quyết không đi hướng tây , tiểu thụ trộm chó , hắn tuyệt đối không đi ăn trộm gà ! Ta thân là vua của một nước, như thế nào lại có thể làm chuyện đại mất nước như thế !

Lại nói đến , muốn sử dụng chiêu này cũng phải cần có chút vốn .

Ta trên người tuy cũng có mấy lượng thịt , dùng để áp đảo nam nhân ốm yếu thì cũng có thể được đi , nhưng mà áp đảo xong chắc không còn đủ hơi mà lo mấy việc khác . Kết luận là — chiêu này trở thành phế thãi!

Đệ tam , tình cảm chôn giấu bao năm , chắc chắn sẽ được đền bù . Đơn giản là ta sẽ quan tâm chăm sóc tiểu thụ , vì ta đã âm thầm chú ý ngươi từ lâu , ví dụ như , khi ngươi còn quấn tã ta đã gặp ngươi , từ đó về sau luôn luôn yêu ngươi . Chính là tới hôm nay ta mới có đủ dũng khí để nói ra , cho nên nếu như ngươi không chịu hiểu lòng ta , ngươi chính là tên vô tâm , vô tình , vô nghĩa . Chiêu này không tồi , nếu phải giở trò ép buộc còn có thể hợp lý hợp tình . Chỉ tiếc, Thịnh Phong sống mười sáu năm chưa từng đặt chân đến hoàng cung , ta sống mười tám năm chưa từng ra khỏi điện … Ta mà nói với hắn hai chúng ta là bạn tri kỉ đã lâu , hắn thông minh như vậy , chắc chắn sẽ không tin ~~~~

Chiêu này yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hoà , không phải muốn dùng là có thể dùng , thiệt phí công…

Đệ tứ , đã nhận lấy ơn sâu , nguyện lấy thân đền đáp . Chiêu này cực kỳ thích hợp sử dụng trong chốn thâm cung hay đấu đá , mấu chốt chính là thời điểm thích hợp . Nếu tên Thịnh Phong có người nhà hoặc là bằng hữu hay chính hắn lỡ cãi lời triều đình đắc tội quyền quý , ta chỉ phải đứng ra , lấy danh hoàng đế mà miễn hết tội cho hắn , còn sợ mỹ nhân không lấy thân báo đáp sao ? Cho dù Thịnh thượng thư thận trọng từ lời nói đến việc làm , ít nhiều cũng sẽ có nhược điểm , nếu không , trong cung ao hồ nhiều như vậy , tìm đại một tên thái giám thần không biết quỷ không hay đẩy Thịnh Phong xuống nước , sau đó ta liền nhảy xuống cứu hắn , thừa dịp kia giai nhân đang suy yếu , dùng miệng độ khí cho hắn , phỏng chừng nước cũng chảy thành sông .

… Nếu là ta giỏi bơi lội, ta nhất định sẽ sử dụng chiêu này…

Đệ ngũ , lễ quân thần , hoàng mệnh không thể trái. Chiêu này có thể nói dao sắc chặt đay rối, một câu định càn khôn ! Tốt xấu gì ta cũng là hoàng đế hắn là thần tử , ta đã nể mặt thượng hắn , hắn không tình nguyện thì cũng vì tính mạng cửu tộc mà gật đầu ! Bất quá… Thiên thư có nói dùng chiêu này đại bộ phận là hôn quân , cho dù không phải hôn quân, dùng chiêu này so với hôn quân cũng không khác biệt lắm . Dù sao dưa xanh hái không ngọt , duyên cưỡng cầu mấy khi thành . Thiên thư có điềm báo, dùng chiêu này sau lỡ tiểu thụ gặp được ý trung nhân , hắn lại có tài thống trị thiên hạ , tiểu thụ sẽ giúp hắn chống lại ta , cướp đi của ta ngôi cửu ngũ!

Ta tuyệt đối nhớ , thiên thư có viết , vong quốc chi quân không những biến thành thụ , vĩnh viễn không thể xoay chuyển , mà còn bị đau đớn dằn vặt , chưa kể thường bị cưỡng dâm , sống không bằng chết.

Aa… Nghĩ đến hình ảnh này ta đã muốn tè xỉu , chiêu này không cần xài cũng được …

Tống kết lại , ta cảm thấy được thiên thư chiêu thức mặc dù hảo , nhưng không sử dụng được cho tình huống trước mắt của ta . Ta thuộc loại rõ ràng không thích nam nhân , nhưng lại phải ép mình thích nam nhân , thật đúng là khổ ~~

Càng nghĩ ta càng chưa thể đưa ra quyết định , năm ngày cũng đã trôi qua

Khí định thần nhàn , ta tiêu sái tiến vào phong đình nơi ngự hoa viên, Thịnh Phong sớm đã được thái giám của ta phân phó đứng chờ , giờ này khắc này lưng hắn quay về phía ta . Một thân đơn bạc , cô đơn , mái tóc đen mang dải lụa xanh bay trong gió , một thân nguyệt sắc xuân sam , áo lụa thêu hoa khẽ phấp phới .. hình bóng duyên dáng , tuấn dật , phảng phất tiên khí lại có chút phần cao ngạo . Không khó tưởng tượng , hình bóng tiêu sái ấy mà ngoái lại phía ta cười một cái , thật không thể phong tình hơn .

Bọn nô tài đã được ta ra lệnh đứng cách xa hơn năm trượng , trước mắt chỉ có ta cùng với hắn như thế, gió mát lại thổi qua , lay động của hắn ô ti, của ta dây cột tóc, tay áo bay tán loạn , trần gian hay hạ thể , thật không thể nhận biết.

“Thịnh Phong?” thanh âm vừa phát ra , hắn liền ngoảnh lại , ta xém chút ngừng thở .

Mày liễu có hay không được cắt tỉa cẩn thận , mang cả bảy phần xuân sắc .

Mắt phượng phải chăng được nạm ngọc lấy từ trên trời , chứ không vì cớ gì lại có thể ánh lên tia sáng ngân hà kì dị …

Da thịt nhược bạch tuy không nói , sao lại trơn bóng như có lớp nước phủ ngoài…

Kia cái mũi nhỏ nhắn , đôi môi ôn thuận đỏ thắm , chỉ cấn đôi môi ấy hé ra , chắc bao người đổ gục ……

“Hoàng Thượng.” thanh âm nhẹ nhàng , trong trẻo , lại mang trong đó sự lạnh lùng .

Nếu không phải bộ ngực bằng phẳng của hắn dập tắt niềm xúc động đang dâng lên trong ta , phỏng chừng ta đã sớm như thiên thư viết , nước miếng cộng máu mũi bay tứ tung , dâm tư cộng tà niệm nổi lên ào ạt! Ho khan một chút, ta trầm mặc , sau một lúc lâu , ta đưa mắt nhìn hắn , nhìn đến mức hắn phải nhíu mày , vẫn là …. Không có một chút rung động –

Thiên thư không phải nói … Lúc này ta hẳn là hạ khí phải tăng vọt, cả người sợ run mang theo hưng phấn , không đúng sao?

Là ta tu luyện không đủ hay là thiên cơ tìm hiểu không sâu ? Dù sao nghĩ đến Thịnh Phong cũng là mỹ nam nhân , ta cớ gì lại không có cảm giác!

Bất quá cũng không sao… Thiên thư cũng nói qua, hiện tại không cảm giác không có nghĩa là về sau không cảm giác, ta trước mắt cứ theo thiên thư mà làm , mọi việc khác … trời cao nhất định sẽ có an bài !

Vì thế, ta ngẩng đầu, vươn tay, chặt chẽ nắm lấy hai vai Thịnh Phong , nhìn thẳng vào đôi mắt sáng thoáng chút bối rối của hắn , từng chữ từng chữ một , thái độ vô cùng nghiêm túc nói với hắn : “Ái khanh, trẫm đêm xem tinh tượng , ngày xem khí trời , phát hiện ra ngươi sẽ là tri kỉ tốt nhất của trẫm , cho nên, từ hôm nay trở đi , ngươi chính là người của trẫm !”