Mềnh là mềnh yêu thix truyện này lắm lắm lun  , mà từ lúc mềnh tạm hoãn post MTLT page views sụt thê thảm lun à , không ai iu thix thiên thư sao ~_~ , hức hức , ai iu thix nó cho tớ cái comment khích lệ đi mà, cho tớ biết còn có người yêu thích nó đi  , để tớ còn hơi sức mà post típ  T_T

——————————————————————————-

Sau khi nghe ta dõng dạc nói xong , Thịnh Phong liền dùng con ngươi xinh đẹp , yên lặng mà nhìn ta , sau một lúc lâu , mỹ nhân tựa hồ là đang suy nghĩ cẩn thận , cơ thể mềm mại khẽ run lên , lúm đồng tiền ở má ửng hồng ! Không hổ là tài tử thần đồng , năng lực lý giải chính là không thể so sánh nổi, việc phức tạp như vậy , ta vừa nói hắn liền ngầm hiểu…

Nhìn hắn dè dặt dưa mắt nhìn xuống , đôi môi đỏ mọng run rẩy , ngập ngừng , gần như rên rỉ ,sợ hãi xác nhận …

“Hoàng… Hoàng Thượng, thứ cho vi thần không nghe rõ ràng, ngài có thể hay không lặp lại lần nữa…”

“Đương nhiên có thể ~ ” Ta vứt đi dáng vẻ cao ngạo mới nãy , thân thiết đem lời nói lặp lại cho hắn nghe. Hảo tâm sợ hắn không rõ , ta thêm vài câu bổ sung: “Nói cách khác, ngươi hiện tại là tình nhân , là người yêu trên giường của trẫm !”

“… Vi thần cùng Hoàng Thượng vốn không quen biết…” Đại khái là kinh hỉ quá lớn đi, Thịnh Phong vẫn như cũ không chịu tin tưởng, sắc mặt lại trắng thêm vài phần , gần như không có một tia huyết sắc , thanh âm miễn cưỡng cố giữ vẻ trầm ổn.

” Quả thật , nhưng bất quá hiện tại không phải quen rồi sao.” Loại tình huống này , thiên thư có nói qua , ta đối đáp trôi chảy.

“… Vi thần… Thật không biết Hoàng Thượng tính hảo nam sắc…” Là ảo giác của ta sao ? Vẫn là mỹ nhân cảm động cực điểm đến mức nghiến răng nghiến lợi?

“Trẫm không phải thích nam sắc, trẫm chính là coi trọng ngươi , lại đúng lúc ngươi là nam nhân thôi.” Hôm nay vận khí thật sự không tồi a , mọi nghi hoặc của Thịnh Phong trong thiên thư đều đã nói qua , ta tất nhiên là tham khảo hết rồi . Nhớ rõ ~ thiên thư có nói , tiểu công mà ra mặt nói câu này , tuyệt đối là thắng chắc ! Hắc hắc ~~

“… Hoàng Thượng chính là coi trọng bộ dạng của vi thần ?” Thịnh Phong thoáng chút thở dốc , ta cũng biết hắn không thể khán lại những lời mật ngọt ta vừa nói ra , bộ dạng cúi đầu xấu hổ .

“Ách… Trẫm như thế nào lại là người nông cạn ~~ “Ta xem ngươi chính là có vạn năm khí chất của thụ rồi !

“Như vậy… Hoàng Thượng chính là ái mộ tài hoa của vi thần ?”Thịnh phong càng lúc càng run rẩy , ta suýt nữa không đỡ được hắn . Sớm biết hắn như vậy, ta sẽ không phiền não hết năm ngày trời, trực tiếp gọi hắn tiến cung lên giường thoát y là xong việc !

“Đâu ~~ ái khanh yên tâm, ngươi chính là ngu ngốc trẫm cũng muốn ngươi ~~~ “Rèn sắt khi còn nóng là kỹ xảo cơ bản ta thuộc làu làu , ta thấy Thịnh Phong thanh âm yếu ớt , ta liền nói không ngừng để xua tan sự lo lắng trong lòng hắn . Ta thật sự thông minh , biết sử dụng tài ăn nói như vậy , hắn còn không ngã vào lòng ta ?

” Kia, sao! Vi thần cả gan xin hỏi — điện hạ ngài cuối cùng coi trọng vi thần vì cái gì? !”

Ta có chút ngỡ ngàng nhìn hắn , không phải hắn đang vui vẻ sao mắt còn lộ ra hung quang , tuy vậy cặp mắt nhìn vẫn rất hút hồn a …

Bất quá cho dù bị cặp mắt nóng rực của hắn nhìn đến lạnh cả người , ta vẫn tươi cười , ôn nhu như nước buông ra bờ vai của hắn , cầm lấy hai tay lạnh lẽo của hắn , đặt ở trước ngực, dùng thanh âm trầm thấp hấp dẫn được luyện tập cả trăm lần hồi đáp : “Ái khanh ~~ ngươi như thế nào lại hồ đồ ? Trẫm không phải ngay từ đầu đã nói rõ ràng sao ? Để bù đắp lại thành ý của trẫm , ông trời sinh ra một người như ngươi chính là để cho trẫm thượng ~~~~ “

“Phốc — ” lời thổ lộ của ta chắc chắn đã kích động tâm hồn yếu ớt của Thịnh Phong ! Chỉ thấy hắn thoáng chút run lên , ra sức vùng vẫy tay nhưng đã bị ta nắm chắc ,bất thình lình hắn liền phun ra cả ngụm máu tươi , sắc đỏ vấy lên long bào , tiếp theo đôi mắt phượng sắt bén khẽ đảo , cả người ngã về phía sau !May mắn là ta giữ được tay hắn chứ nêu không hắn xúc động quá mã ngã đập đầu xuống đất rồi !

“Thịnh Phong? Thịnh Phong ? ” Ta ngồi xổm xuống , nhìn thân hình đang nằm hôn mê kia mà cảm thấy thật bội phục , mỹ nhân sắc mặt trắng bệch , ta tò mò vươn tay chạm vào hắn , cảm nhận thấy hơi thở yếu ớt nơi lồng ngực , ta rốt cục chứng thật lời thiên thư nói thật không sai , Thịnh Phong không thẹn là ” thụ trong thụ “ thật có phong thái , phải hộc máu liền hộc máu , tùy lúc tùy chỗ , thời gian đắn đo hoàn mỹ, quả thực giống như bình thường đã được chuẩn bị tốt ! Cái gọi là cao thủ khống chế nội tức huyết mạch, thu phát tự nhiên , cũng không hơn gì cái này…

Dừng ở hắn yếu ớt thân mình , ta thật một chút lo lắng cũng không có , bởi vì ta đọc được trong thiên thư , phàm lạ thụ thân mang chút bệnh cũng không sao , tình tiết này ta thường thấy trong thiên thư mà . Dù sao Thịnh Phong tuyệt đối không chết được , cho dù ta không có biện pháp gì , nhất định cũng sẽ có một đạo sĩ tài ba ở đâu xuất hiện , đưa ra linh đan diệu dược , đem hắn từ quỷ môn quan cứu trở về.

Hiện tại việc ta cần làm là , đem hắn nhẹ nhàng ôm vào lòng , yêu thương vuốt ve , sau đó xoay người hướng bọn nô tài đang đứng cách xa năm trượng dùng hết chân khí điên cuồng mà hét lên : “Mau truyền thái y — “!

Ttình cảnh này sẽ giống y chang thiên thư miêu tả~~ Thịnh Phong yếu ớt dựa vào lòng ngực ta , ta ôm hắn , nâng niu như bảo bối , thẳng hướng tẩm cung mà đi ~~~~~

Nhưng mà ~~ có một chút khác biệt…

Thương thiên ở trên, ta thật là thử qua , ta thực sự còn rất cố gắng !Nhưng mỗi lần ta động đến hắn , khóe môi hắn lại tràn ra thêm nhiều tơ máu , thật làm người xem hết hồn .Ta cố gắng làm theo thiên thư , gắng sức cõng hắn lên lưng , gian nan lê bước ra khỏi phong đình , trừng mắt liếc nhìn bọn thái dám bị dọa đến phát sợ cách đó không xa đang chạy đến , mệt muốn tắc thở , ta chật vật phân phó : ” Hoàng , hoàng …cái gì — còn, còn không mau phụ một tay … Thuận tiện mau gọi thái y cho trẫm , mau a — ai u ~~~ thắt lưng của trẫm ~~~~~ “

Sửa lại lời trẫm nói lúc đầu , kỳ thực …. làm công cũng lắm gian nan , toàn là việc thể lực thôi a…