Càng ngày càng lo cho tương lai làm công của bạn hoàng thượng , theo cái đà này chắc bạn ấy làm nhược công cũng không nổi ~_~

——————————————————————

Được bọn thái giám , cung nữ phụ giúp , ta ba chân bốn cẳng đem Thịnh Phong đặt trên long sàn , thái y lúc này đã tới , vẻ mặt nghiêm trọng bắt mạch cho giai nhân tinh tế đang nằm trên giường , ta ngồi kế bên đang được tiểu thái giám bóp vai , vừa nhe răng hô đau , ta vừa xoay xoay thắt lưng , lơ đãng ngước đầu lên , ta bắt gặp thái y đang cau mày , bộ dạng vừa căng thẳng vừa khẩn trương , ta không khỏi buồn cười , nhịn không được nên tiết lộ chút thiên cơ khuyên hắn ” Thịnh Phong sẽ không có chuyện gì , đơn giản là huyết mạnh không thông do kinh hãi quá độ , nghỉ ngơi chút sẽ tốt thôi.”

Tuy rằng hoàng đế an ủi thái y tình huống có chút ngược ngạo , nhưng tại ta nghĩ hắn cũng không nên phiền não làm gì … , bởi vì thiên thư nói rõ ràng, tiểu thụ tuy không phải kim cương bất hoại thân, nhưng tuyệt đối sẽ không  gặp mặt tiểu công mới lần đầu mà cưỡi hạc quy tiên , làm uổng phí công lão thiên gia cho bọn họ gặp nhau ~~!

Phỏng chừng là oán hận ta dám làm lu mờ danh tiếng của hắn , tuổi trẻ tuấn dật thái y mím môi quăng cho ta một cái liếc mắt ,  như trách cứ ta do vừa tàn phá bảo vật thiên hạ , rồi quay lại tỉ mỉ lau vết máu bên khóe môi Thịnh Phong . hành động này làm ta phi thường không vui , hắn mặc dù thanh tú , tài năng đến cỡ nào bất quá cũng chỉ là chức nho nhỏ thái y, sao lại dám phát cáu với ta ? ! Hừ niệm tình hắn thanh tao tuấn tú , coi như cũng là một chuẩn thụ trên đời , ta mới khoan hồng độ lượng không thèm tính toán với hằn .

Bất quá so với long thể gầy nhom của ta hắn có chút cường tráng , rắn chắc , nhưng ta cũng thật sự may mắn vì từ nhỏ đã khỏe mạnh , thân thể vô bệnh , nếu không theo lý luận lâu ngày sinh tình với lấy thân báo ân của thiên thư , ta không chừng đã sớm bị hắn ôm trong lòng , cùng hắn chữa bệnh đến buồn nôn , uống dược để tăng thêm sự thích thú trong khuê phòng … Ách ~~~ thiếu chút nữa đã quên, ta còn phải tránh không cho hắn có ý gì với mỹ nhân của ta !

Nói là làm , ta liền đem hắn cùng với Thịnh Phong ngăn cách ra hai bên , ta thái độ thù địch liếc mắt nhìn tên thái y với vẻ mặt bình tĩnh , lạnh lùng phân phó: “Nơi này không có chuyện của ngươi , đi xuống đi, tùy tiện khai mấy thiếp dược cho Thịnh Phong bồi bổ là tốt rồi . Hừ muốn đoạt lấy ngai vàng nhược công của ta sao ? , còn lâu á ~~ , ngươi ngoan ngoãn mà làm thụ đi ! Thịnh Phong là do ta nhìn thấy trước !

“Tùy tiện khai mấy thiếp dược ?” Phẫn nộ trợn tròn con mắt, tên thái y này tính tình cũng thật khó chịu , một chút cũng không biết phân biệt trên dưới , đứng thẳng thân mình vươn tay , cả gan chỉ vào mặt của ta mà la mắng : “Hoàng Thượng! người này sẽ tắt thở ngươi có biết hay không ! từ mạch phỏng đoán, hắn ngũ tạng đang mang thương, hơn nữa là cố tật , bệnh trầm kha , vốn là sẽ không qua được vài năm mấy tháng ! Nay lại bị tức đến lửa giận công tâm , dẫn tới phát bệnh , hộc máu tức là đã tới tử kỳ ! Nếu không có thất diệp liên , tước tâm quả, cửu tiêu cỏ linh chi , tam vị linh đan diệu dược này , cùng với huyền băng ngọc … Y thần thấy , Thuốc này nếu không có thì phân phó kẻ dưới đặt cho hắn cái quan tài mới đi “

“…”Bị lời lẽ nghiêm khắc của hắn mắng ngay tại chổ , nhờ cái thắt lưng đang đau kéo thần trí của ta quay về , lén nhìn qua tên thái y đang hùng hổ , so với mẫu hậu còn uy nghiêm hơn , ta thanh âm cẩn thận , lấy lòng , chậm rãi phân phó tiểu thái giám đi lấy dược : ” Cái kia… Thất diệp liên lần trước Nam Lâm quận có tiến cống tam chu, tước tâm quả trong của hồi môn của mẫu hậu năm đó vẫn còn , cửu tiêu cỏ linh chi là Bắc Tam tỉnh thủ đem trình tới, trẫm vốn tính toán chờ trời trở lạnh chút sẽ phân phó ngự thiện phòng làm thành canh … Ách, hiện tại mau đem hết đến làm dược cho Thịnh Phong …” Đã nói là không cần sợ mà , thiên thư sẽ không sai , kỳ trân dị bảo nhiều như vậy , dược gì cũng đã có . Mạng Thịnh Phong , tiểu thụ của ta không thể tận a .

“… Còn có thế gian kỳ bảo huyền băng ngọc nữa! Không có nó đặt trấn ở bếp lò , tam vị dược kia sẽ tương khắc không dung ! “Cái gọi là được một tấc lại muốn tiến một thước chính là chỉ tên thái y trẻ tuổi này , nghe ta nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, hắn dĩ nhiên là trở mặt xem thường, khẩu khí xấu xa , lạnh nhạt , được nước làm tới … Nếu không không phải cần nhờ hắn cứu Thịnh Phong , bảo toàn vị trí tiểu công của ta , ta tuyệt đối đem hắn nhốt vào thiên lao… Không không không , ta sẽ dựa theo một trong những phương pháp cực kỳ tàn ác của thiên thư , đem hắn ném cho một đống nam nhân đang đói khát chà đạp ! Hừ —

Vừa nghĩ ta vừa đưa tay gỡ lấy ngọc bội , lưu luyến không rời  nhìn bảo bối đã theo ta mười mấy năm , ta còn phải nén giận đem ngọc đưa cho người ở trước mặt , tên thái y đang ngạc nhiên không nói nên lời : ” huyền băng ngọc phải không ? Cho ngươi, cầm cầm ~~~ “Thiên cơ chính là tài tình , ai có thể nghĩ năm đó ta hai tuổi đòi bảo bổi của phụ hoàng chính là thuận theo thiên ý a!

Ngoài cười nhưng trong không cười , khen tặng ta một câu “Hoàng Thượng quả nhiên thánh minh, tính toán không lộ chút sơ hở ” Sau thái y trẻ tuổi đưa tay ra lấy huyền băng ngọc , cũng không thèm cúi đầu , liền đưa cho thái giám ! Thấy thế, ta bèn nguyền rủa hắn tương lai gặp được một tên công phi phàm , mỗi đêm ba lượt , mỗi lượt ba mươi lần , đem hắn thao đến chết , ta vừa than thở vừa rên rì gọi hắn : “Đứng lại ! Cho trẫm , chờ chút — “

“… Hoàng Thượng chính là đang tiếc linh đan diệu dược ? “Con ngươi lợi hại nhìn chằm chằm ta , ta tuyệt không tiếc ngọc bài đem quăng vô lò lửa đâu . Ta cũng là tình nguyện đem linh đan diệu dược cấp cho Thịnh Phong chữa bệnh , ta cũng đâu phải là người lòng dạ keo kiệt . Chính là –

“Gấp cái gì… Mau qua xem thắt lưng cho trẫm ~~~ ai u ~~~~~~ “

Advertisements