Để các nàng chờ lâu , quả thật là ngại a :" >
Đợt này ta hứa sẽ cày chăm chỉ cho xong bộ này
ta sẽ không drop nửa chừng,cho nên các nàng cứ yên tâm mà xem

Mà chap này anh hoàng thượng khi ở kế bạn Phong
ta thấy anh rất chi là công nhé :" > 

A ,nàng nào biết làm mục lục từng chương chỉ ta với
ta cảm ơn rất nhiều a :"D

——————————————————————————–

Thiên Thư – Chương 7

 

Đầu đau quá ~~ thắt lưng cũng đau ~~ phế càng đau ~~~~~

Hữu khí vô lực mở to mắt, ta ngơ ngác phát hiện, chính mình từ khi nào đã ngồi trên long ỷ , trước mắt là toàn bộ bá quan văn võ ? Ta nhớ rõ… Trước đó một khắc chính mình hẳn là còn tại tẩm cung đứng trên bàn mà … đu dây ? Còn đang mù mờ chưa hiều sự tình , một bóng đen hướng ta phóng tới , ta vừa ngước mắt lên nhìn lập tực hét lên chói tai , quên mất cả hình tượng : “Tịch tướng quân — ngươi muốn làm gì —- “

Đối phương dễ dàng dùng tay che miệng ta lại , trên khuôn mặt tuấn lãng hiện lên nụ cười tà mị , tên tướng quân trẻ tuổi ỷ hắn thân thể cường tráng hữu lực , đem ta kềm chặc ở long ỷ , cả người phủ lên thân thể đang run rẩy của ta , lạnh lùng mở miệng “Hoàng Thượng… Thiên thư nói đúng, ngài trưởng thành quả nhiên thập phần tinh tế , chỉ là nếu làm công quá khó khăn thì ngoan ngoãn làm thụ cho ta yêu thương đi …” ( em nó tự khen mình đợp này :” >)

Trợn tròn con mắt, ta nghẹn ngào suy nghĩ cách chất vấn hắn làm sao biết được sự tình trong thiên thư , chỉ là tịch tướng quân không cho ta cơ hội, bàn tay to ấm áp đã luồn vào trong nội y của ta mà làm càn , trêu đùa điểm mẫn cảm trên ngực , điều đáng buồn chính là… Ta không hiểu sao lại cảm thấy được giờ này khắc này hắn thượng ta hạ, hắn công ta thụ , tình hình như vậy là phù hợp “Thiên ý “! Chẳng lẽ — ta thật sự thoát không khỏi được tiểu thụ vận mệnh sao? ! ( Hố hố , tội em nó )

Cảm giác được thân thể đang bị nam nhân đè ép dưới thân , ta đột nhiên muốn nôn mửa ! Không thể! Tuyệt đối không thể! Cho dù ta có giống thụ thế nào đi nữa , ta cũng không muốn bị nam nhân ôm! Tuyệt đối không cần –!

Tập trung hết sức lực , ta một cước đá vào giữa hai chân hắn , thừa dịp hắn đang đau không đề phòng ta xoay người chạy khỏi long ỷ , ta phẫn nộ trừng mắt nhìn bọn văn thần võ tướng đang đứng im bất động ! Bọn họ mắt mù phải không, cư nhiên trơ mắt xem tịch tướng quân phạm thượng , trên môi cỏn mang theo nét cười lạnh lùng ? ! Ta tựa hồ lớn tiếng quát mắng , chỉ là cái đầu đang quay cuồng làm ta không biết mình đã mắng ra những gì ! Ta bộ dáng thất thiểu chạy tới tả thừa tướng đang đứng trước mặt , kéo lấy vạt áo của hắn : “Lương Thừa tướng , ngươi là trọng thần trong triều , lại có thể trơ mắt nhìn hắn mạo phạm thánh thượng sao ? !”

“… Hoàng Thượng , nhận đi, đó là thiên ý.” Đờ đẫn mở miệng , lão Thừa tướng trả lời suýt nữa làm cho ta nghẹn thở . Điên rồi ! Hắn tuyệt đối là điên rồi! Hoặc là lão hồ đồ ! Không được! Xoay người, ta lại chạy đến cầu cứu hào hoa phong nhã hữu thừa tướng , Lâm Thừa tướng mười bốn tuổi được tiến cử , là người được phụ hoàng tối xem trọng , nhất định sẽ không theo bọn họ làm loạn ?

“Lâm Thừa tướng! Ngươi như thế nào có thể nhìn Tịch tướng quân đem trẫm , đem trẫm khinh bạc…” Túm lấy vạt áo , ta vô hạn ủy khuất cùng oán giận mà nhìn hắn, nhưng mà hắn không có trả lời , chỉ ôn nhu ôm lấy thắt lưng của ta , cười lạnh , rồi dùng hơi thở tươi mát mà thổi nhẹ vào tai ta : “Với ~~ Tịch tướng quân , cái loại thể lực công này ngài không thích cũng không nên miễn cưỡng , không bằng để vi thần yêu thương Hoàng Thượng đi. Thiên thư dù sao cũng nói… Ngài theo ta cũng thuộc loại nhân chi thường tình — “

Chân mềm nhũn, nếu không phải thân thể đang bị hắn ôm thì ta nhất định đã ngã xuống đất .

Vậy là sao , tất cả mọi người cao thấp trong triều ? ! toàn bộ xem qua thiên thư phải không? !

Sắc mặt trắng bệch, vùng thoát khỏi Lâm Thừa tướng , ta sợ hãi nhìn quanh , quả nhiên không ngoài sở liệu, mỗi người trên mặt đều mang theo nụ cười ám muội , ta thân thể vô lực đứng không vững , xung quanh vang lên hàng loạt âm thanh “Nhận đi, Hoàng Thượng ngài chính là đệ nhất tiểu thụ “–

Không cần! Ta không cần! Ta không phải thụ ! Rõ ràng  so với ta còn có người giống thụ hơn !

“Thịnh Phong? Thịnh Phong? ! Ngươi ở nơi nào — ” Ta thét lớn , khàn cả giọng , đẩy ra tầng tầng lớp lớp đám triều thần đang bu quanh , liều mạng tìm kiếm một bóng người ! Trong lòng chỉ kiên quyết một điều là phải tìm được hắn ! Chỉ cần tìm được hắn là có thể chứng minh ta không phải thụ , không phải, không phải —

“Hoàng Thượng là tìm ta sao? Ha ha ~~ ” Một tràng cười lạnh phía sau làm ta mừng rỡ như điên quay đầu lại , ta vừa định đối với chủ nhân thanh âm trưng ra một tia an tâm mỉm cười , chỉ thấy Thịnh Phong nhìn ta lắc đầu với vẻ mặt tiếc nuối , cả thân người hắn dựa vào một bờ vai to lớn ! Mà người đó … Ta nhìn không rõ bộ dạng , chỉ cảm thấy đâu đó lơ lửng trong đầu ta hai chữ “Cảnh Nguyên ” xa lạ , tên đó đang dùng cánh tay khỏe mạnh ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Thịnh Phong !

“Thịnh Phong! Các ngươi — “

“Thật ngại a ~ Hoàng Thượng ~~ vi thần đã có tiểu công do trời đất ban cho bầu bạn ~~ thỉnh Hoàng Thượng vẫn là nhận rõ sự thật , ngoan ngoãn làm tiểu thụ đi ~~~ thiên mệnh không thể trái… Huống hồ ~~ có người yêu thương cũng không có gì không tốt a ~ không phải sao? Ha ha…”Giống như là sợ ta chưa từ bỏ ý định, Thịnh Phong nói xong , ngẩng đầu cùng nam nhân “ Cảnh Nguyên “ hôn môi , dây dưa nồng nhiệt !

“Không…Đây không phải kết cục của ta … Không phải…” Ta liền cảm thấy có vô số bàn tay hướng về phía ta , xâm nhập nội y , sờ soạng lên làn da thịt mát lạnh ! Trong đầu trống rỗng, chỉ nghe trong đại điện to lớn quanh quẩn thanh âm “Chịu đi, chịu đi ~~ ” Ta tựa hồ dùng hết khí lực mà thét lên

“Trẫm không làm thụ, tránh ra! Đều cho trẫm tránh ra! Dừng tay — không cần a a a a —- “

“… Hoàng Thượng? Hoàng Thượng ! “Nhắm chặt hai mắt , từ xa xôi tựa hồ truyền đến một một giọng nói lo lắng , dần dần thanh âm đến gần hơn , mang theo làn gió thơm lướt qua mặt ta . Như bài trừ đi tất cả dã thú đang bám chung quanh , ta dùng sức mở to hai mắt, đối diện là dung nhạn tuyệt trần của Thịnh Phong

“Hoàng Thượng? Ngài có sao không ? Là gặp ác mộng sao ? ” Đại khái là nhìn thấy ta trong mê man gào thét , làm Thịnh Phong một phen cả kinh , hắn dừng lại ho khan vài tiếng , lại tiếp tục dùng hai bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng bóp lên hai vai , như muốn xua tan đi nỗi bất an đang dày vò ta .Chậm rãi , ta bình ổn hơi thở , đưa mắt nhìn quanh . Không có sai… Nơi này là tẩm cung của ta , cách đó không xa , cái bàn còn lộn xộn đồ đạc , trong phòng trừ bỏ Thịnh Phong đang ho nhẹ cũng không còn ai khác … Vừa mới hết thảy, chính là giấc mộng mà thôi… Chính là giấc mộng mà thôi… …

“Thịnh phong — ” Ta ôm chặt lấy mỹ nhân còn chưa kịp trốn tránh , chặt chẽ mà đem hắn ôm vào trong lòng ngực , tới mức có thể cảm nhận được nhịp đập trong người ! Nhiều mỹ lệ … Lại nhiều ôn nhu a .. Chắc chắn là tiểu thụ tốt rồi . Chỉ cần có hắn ! Có hắn ở bên ta chắc chắn sẽ an toàn !

“Hoàng Thượng.” Thân thể trong lòng ngực cứng lại , Thịnh Phong lạnh lùng trách cứ , không an phận mà vặn vẹo , tựa hồ như lỗ mãng muốn đẩy ta ra . Nhưng ta sao có thể phóng hắn rời đi ? Ta lại càng gắt gao mà ôm chặt lấy hắn , hơn nữa  không kiềm chế nổi run rẩy , cầu xin tha thứ bằng giọng nỉ non: “Thực xin lỗi… Cho trẫm ôm một chút , ôm một chút là tốt rồi… Trẫm cái gì cũng không làm… Ôm một chút, liền cho trẫm ôm một chút… Được không…”Làm cho ta tin tưởng còn có người có thể bị ta áp đảo, làm cho ta còn có tự tin có thể làm một tiểu công ~~~~

“…” Nam nhân trong lòng ngực trầm mặc hồi lâu, đều không thấy tái giãy dụa.

Ta không hỏi ta thế nào lại được cứu , trong mông lung ta chỉ cảm thấy đó là vấn đề không thể hỏi đến , chỉ cần mở miệng , tiểu thụ trước mắt liền có thể biến thành vật trong tay kẻ khác . Ta không hỏi , Thịnh Phong cũng không có ý tứ muốn giải thích . Hắn chỉ là hơi xoay mình , thấp giọng ho khan , chậm rãi , có chút do dự , vòng hai tay ra sau lưng ta , nhẹ nhành trấn an …

Một chút, lại một chút … Ôn nhu như khúc hát ru không lời … …

Bất giác ta thấy cơn buồn ngủ kéo đến dày đặc . Mí mắt của ta ngày càng nặng , rốt cục cùng với đôi tay mềm mại , tiếng ho khan nhẹ nhàng , ta ôm lấy Thịnh Phong, , tựa vào vai hắn , mệt mỏi chìm vào giấc ngủ . Không biêt có phải do vừa bắt được hi vọng duy nhất trước mắt không , đêm đó , bên cạnh Thịnh Phong ta thật sự phá lệ, ngủ đắc an ổn ….